Em muốn bây giờ chúng mình sẽ làm một cái gì đó cho em. Chúng mình sẽ
làm chứ?
Cô lùi lại cài một cúc áo, nắm tay anh và kéo anh theo mình chạy ra khỏi
giảng đường. Anh nhắm mắt chạy theo cô qua mê cung tối om của những
hành lang và nghĩ rằng việc anh làm trước tiên, là hút thuốc lá. Hít khói thật
sâu, nhắm mắt và nhớ lại, tuyệt vời biết bao. Thiếu thuốc lá "ngay sau"
chuyện đó thật chẳng khác gì "chưa hoàn thành". Ngoài ra điếu thuốc này
sẽ là điếu đặc biệt, bởi nó còn là điếu thuốc "ngay trước khi". Một lúc sau
họ đã đứng trước cửa phòng cô ở phía đông của khu vực trường. Họ không
bật đèn. Anh không còn muốn hút thuốc nữa. Anh chỉ muốn được cho vào
càng nhanh càng tốt.
Họ thiếp đi, mệt rã rời khi bình minh ló dạng.
Hôm ấy mãi gần trưa anh mới đến phòng thí ngthiệm. Cô thư ký reo lên vì
mừng khi nhìn thấy anh.
- Chúng tôi tìm anh đã mấy tiếng - cô ta nói. - Thậm chí chúng tôi đã định
báo cảnh sát. Kể từ ngày anh từ Ba Lan sang, bao giờ anh cũng có mặt ở
đây trước bảy giờ sáng. Tôi sẽ gọi ngay cho giáo sư, báo rằng anh đã có
mặt. Chúng tôi lo cho anh quá. Không có gì xảy ra cho anh, thế là tốt rồi -
cô ta nói thêm, rõ ràng là như vừa trút được gánh nặng.
Anh cảm thấy hơi ngượng vì đã làm cho mọi chuyện rối tung lên như vậy.
Nhưng anh đã không thể biết trước được kịch bản của đêm qua. Hơn nữa -
anh nghĩ, vừa cười thầm- đã chẳng xảy ra đấy thôi. Và những sáu lần không
thể quên, không tính đến sự kiện trong giảng đường.
Với sự kiện trong giảng đường, anh không thể quên được. Gần về sáng, khi
họ nằm ôm nhau, hút thuốc lá, uống trà xanh với nước bưởi vắt và đá -
Jeunifer cho rằng trà xanh không chỉ làm sạch cơ thể mà còn làm sạch cả
tâm hồn". - và nghe các bản noctunrne của Chopin, anh hỏi thẳng cô về sự
kiện trong giảng đường. Câu trả lời của cô khiến anh không bao giờ quên.
Cô vùng ra khỏi vòng tay anh, ngồi xổm trên giương trước mặt anh - cặp
đùi mở ra của cô ở đúng trước mắt anh - cô chuyển từ thì thầm sang nói
bình thường: