cô nghe. Chưa bao giờ cô đọc những cuốn sách như vậy. Vì tiếc thời gian.
Cô quyết định từ bây giờ thỉnh thoảng sẽ đọc sách. Cô nghĩ là anh sẽ vào
phòng tắm này. Cô chờ. Như vậy sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Không ai có
thể tin tưởng vào ai đó hơn là cô đã tin anh, cô dám chắc điều này. Cô khát
khao anh kinh khủng. Và cảm thấy hôm nay chính là cái ngày ấy.
Cô chờ nhưng anh không vào.
Chỉ khoác trên người mỗi cái khăn tắm bông to, cô ra khỏi phòng tắm.
Cô nghĩ rằng ở bên anh, mọi rào cản đều bị dỡ bỏ. Cho tới lúc này, cô chỉ
có thể ra khỏi nhà tắm với mỗi chiếc khăn tắm trên người trước mặt chồng
mà thôi.
Trên giường, cô nhìn thấy một hộp bọc giấy màu và buộc bằng ruy băng
đỏ.
Jakub nằm ngủ giữa giường và tường.
Chắc anh phải mệt lắm sau chuyến bay và sau những chuyện đó.
Chắc vì thế nên anh đã không vào buồng tắm...
Cô cười.
Nếu bây giờ anh đã ngủ với mình khỏa thân trong phòng tắm thì sau đấy sẽ
là gì... - cô nghĩ với nụ cười gượng gạo.
Cô lấy chăn trên giường đắp cho anh.
Còn mình thì nằm trên giường; không dám chắc đó là quà cho mình nên cô
không dám mở gói.
Nghe hơi thở đều đặn của anh, cô phân vân, không biết mình có yêu anh
không...
Khi tỉnh giấc, cô chưa mở mắt ngay và cảm thấy có một điều gì đó đang
xảy ra.
Chiếc khăn tắm mà cô choàng bỗng tuột khỏi người cô. Cảm thấy âm ấm ở
vùng bụng dưới. Cô khẽ mở mắt.
Anh đứng bên giường và chạm môi vào bụng cô.
Cô giả vờ ngủ để quan sát anh qua hàng mi khép hờ.
Anh nhìn cô đắm đuối, nhưng một lát sau anh nhẹ nhàng, cố để không làm
cô thức giấc, đắp lại khăn cho cô và đi ra.
Khi từ phòng tắm đi ra, anh thấy cô đã mặc quần áo.