Đã khá muộn, họ quyết định xuống nhà hàng dưới nhà để ăn tối.
Anh gọi điện xuống lễ tân đặt bàn.
Sau đó anh tặng cô gói quà với nụ cười, nhưng cô hỏi anh liệu cô có thể
đầu tiên là vui vẻ vời bữa tối, sau đó là với gói quà của anh.
Anh trả lời cô là trông cô tuyệt đẹp.
Họ xuống dưới nhà. Khi người phục vụ đưa họ đến cái bàn cạnh cửa sổ,
trong nhà hàng có tiếng nhạc piano nhè nhẹ.
Paris, anh, những ngọn nến, âm nhạc... Cô cảm thấy hạnh phúc biết bao.
Nhà hàng chỉ có thực đơn bằng tiếng Pháp, vậy nên cô bảo rằng bữa tối
hôm nay hoàn toàn tùy thuộc vào khẩu vị của anh.
Anh gọi đủ các món ăn mà tên của chúng cô cũng không biết, và khi chúng
được nói lên bằng tiếng Pháp thì nghe như tên các loài hoa. Cô chỉ nhắc với
anh rằng ly của cô lại cạn rồi. Anh cười và giả vờ dạy cho người phục vụ
bàn.
Họ cười, đùa, họ phân vân trước tình bạn kỳ lạ của họ.
Họ kể về những điều xảy ra với họ những khi họ nhớ nhau. Rồi anh đứng
dậy, xin cô cho phép và đi ra.
Cô phân vân không biết phải làm thế nào để anh hiểu được là cô muốn ăn
tối xong hai người sẽ cùng quay lại phòng anh.
Bởi cô biết rằng nếu cô không muốn, anh sẽ không bao giờ đề xuất việc
này.
Một nụ hôn vào cổ đã bứt cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh đứng sau lưng cô,
vén tóc cô và hôn vào cổ cô. Cô ước gì cứ như thế mãi.
Cô quay đầu lại, khơi gợi cuộc gặp gỡ của những làn môi. Nhưng anh đã
kịp lùi đầu lại. Anh ngồi đối diện với cô.
Cô phân vân, tại sao anh lại làm thế, phải chăng anh quá nhút nhát hay anh
quá sợ bị từ chối?
Ăn tối xong, anh đề nghị được đưa cô về khách sạn của cô. Mặc dù đã
lường trước điều này nhưng cô vẫn cảm thấy thất vọng. Cô chỉ cười và
đồng ý. Anh bảo dọc đường đi sẽ chỉ cho cô Champs Elysees về đêm.
Dòng ôtô nườm nượp. Họ dịch chuyển chậm như sên, và khiến cho khách
du lịch như họ ngạc nhiên. Ai cũng biết, kể cả cảnh sát rằng phần lớn lái xe