JannuszLeon Wisniewski
Cô đơn trên mạng
Chương 10
SÁU TUẦN SAU. . .
CÔ: Cô mặc lại quần áo sau tấm bình phong thấp bằng vải với những bông
hoa phương Đông. Trong phòng ngột ngạt kinh khủng. Bác sĩ phụ sản của
cô, một người đàn ông đứng tuổi tóc bạc, đeo kính ngồi sau chiếc bàn kê ở
giữa phòng, giữa tấm bình phong và bàn khám. Ông ghi chép gì đó vào một
cuốn vở dầy.
Cô phân vân, không hiểu sao cô lại không cảm thấy xấu hổ khi nằm trên
chiếc bàn kinh khủng kia, chân thì dạng ra, nhưng khi việc khám xét chỉ
vừa xong và cô phải khỏa thân nửa dưới, đi từ bàn khám ra chỗ tấm bình
phong cạnh bàn làm việc của ông, là cô đã cảm thấy thực sự xấu hổ và lúng
túng.
- Cô đã có thai được sáu tuần - ông nói, vừa đứng dậy và đi ra chỗ cô ở
phía sau tấm bình phong. - Cô cần phải thay đổi lối sống một cách triệt để,
nếu như cô muốn sinh đứa con này. Sau lần sẩy thai gần đây nhất, chắc cô
biết điều đó cũng như tôi, phải không?
Chồng cô cương quyết không muốn có con.
"Anh muốn được hưởng thụ một chút. Em cứ nhìn Aska mà xem, thật là tàn
tạ vì đứa bé ấy. Không! Tuyệt đối không! Không phải lúc này. Chúng ta cứ
chờ thêm vài năm nữa" - anh nói và quay lại với những bản thiết kế của
mình, chúng giam anh ở trong phòng máy tính như thể những chấn song
nhà tù.
Có lần cô không dùng thuốc mà không nói gì với anh. Đã qua tuổi ba mươi
và cô cảm thấy thời gian cứ bỏ cô mà đi. Một phản ứng của người phụ nữ
bị rút phép thông công, "đang già đi", người cảm thấy mình bỗng vô dụng
về mặt sinh lý.