Khi đã được, anh sẽ phải chấp nhận - cô nghĩ.
Cô bị sẩy thai. Ông chồng thậm chí không biết. Cô bảo anh ra hiệu thuốc
mua băng vệ sinh. Máu ra ướt đẫm cả mấy cái ga trải giường. Cô bảo anh là
"kỳ kinh của cô lần này nặng quá". Anh chồng ngạc nhiên khi thấy cô nằm
cả năm ngày trên giường. Khi cô khóc, anh ta nghĩ là do đau. Anh ta có lý.
Nhưng anh ta nhầm giữa đau bụng dưới và đau một cái gì đó hoàn toàn
khác.
Tiếng bác sĩ làm cô bừng tỉnh.
- Cô đừng lo. Lần này chúng tôi sẽ quan tâm đến cô và mọi chuyện sẽ tốt
thôi.
- Vâng. Tất nhiên - cô bối rối trả lời, vừa cài lại cúc váy. - Bác sĩ có thể cho
biết chính xác tôi bắt đầu có thai từ bao giờ được không?
- Tôi đã nói rồi. Theo ước tính của tôi, thì đang ở tuần thứ sáu. Cộng trừ
bốn ngày.
Ông ta nhìn vào cuốn lịch trên bàn.
- Một tuần nữa cô đến đây. Cũng vào giờ này. Cần phải xác định kế hoạch
chi tiết để giữ cái thai này. Cô phải tính đến chuyện mấy tháng cuối sẽ phải
ở luôn trong bệnh viện.
Ông đứng dậy sau bàn, chìa tay cho cô và nói:
- Bây giờ cô phải tránh bị stress và ăn uống thật tốt.
Từ phòng khám của ông, cô đi thẳng ra cầu thang tối mù mịt khói thuốc lá.
Cô tựa lưng vào tường cạnh cửa vào phòng khám và nặng nhọc thở khó
khăn lắm mới hít vào được. Một lát sau, cô lần theo tường đi về phía thang
máy.
"Cộng trừ bốn ngày" - lời nói của bác sĩ phụ sản đi ra và trở lại tựa như