Nước bọt của anh hòa với nước mắt. Kể từ ngày Natalia mất đi, anh khóc
bằng những giọt nước mắt lớn.
- Và em sẽ mãi mãi ở đó, đúng không?
Cô không trả lời. Chỉ thong thả thở. Cô ngủ.
CÔ : Cô đi qua trước tòa nhà nơi có phòng khám của bác sĩ phụ sản. Rồi
ngồi trên ghế đối diện với hố cát dành cho trẻ em chơi. Lấy di động ra, bấm
số máy của Asia.
- Đến gặp mình nhé - cô nói, thậm chí không tự giới thiệu - Ngay bây giờ!
Asia không hỏi gì. Chỉ nghe thấy tiếng nó nói chuyện với ai đó. Một lát sau
nó bảo:
- Sau hai mươi phút nữa mình sẽ có mặt tại Freta@Porter trên khu Phố Cổ.
Chỗ mà lần cuối tụi mình đến cùng với Alicja ấy. Cậu nhớ chứ?
Cô nhớ. Bọn cô đã uống bia ở đấy và xem ảnh chụp ở Paris suốt buổi chiều.
Họ cười và nhớ lại. Cô đã hạnh phúc thế. Đến một thời điểm, tất cả trở nên
ít ý nghĩa hơn. Cô phải đi ra ngoài. Cô bấm số điện thoại văn phòng anh ở
Munich và để máy ở chế độ thư ký tự động:
"Jakub, em đang say. Vì vang chỉ ít thôi. Cơ bản là vì những kỷ niệm. Cám
ơn anh vì anh hiện hữu. Và vì em có thể hiện hữu".
Asia đã đến. Nó chiếm một chỗ ở ngoài vườn.
Nó ngồi. Khom người, ôm cái ví xách tay vào ngực.
- Cái lão Jakub ấy đã hại cậu rồi - Asia bắt đầu.
Cô lo lắng nhìn nó.
- Từ đâu mà cậu biết về Jakub?
- Khi trong mơ, minh gọi tên một người đàn ông nào đó, thì ngày hôm sau,
cái thằng đểu ấy đã đi cưới một đứa khác. Nhưng chuyện xảy ra lâu lắm rồi
- Asia kể, không hề có dấu vết của cảm xúc trong giọng nói.