tiếng vọng.
ANH: Thế là đã sáu tuần - anh nghĩ khi nhìn lịch. Đích thân viện trưởng
gọi điện và đề nghị anh ấn định thời gian nghỉ phép. Thực chất là ông ta
đưa ra quyết định đi công tác cho anh.
- Đã bốn năm rồi anh chưa nghỉ phép. Phòng tổ chức vừa gửi thông báo
nhắc nhở cho tôi. Không thể như thế mãi được. Tôi sẽ gặp rắc rối với
nghiệp đoàn đấy. Anh chỉ còn phải đi Princeton nữa thôi và sau đấy tôi
không muốn nhìn thấy anh trong sáu tuần. Từ giờ đến trưa mai, đề nghị anh
nộp cho tôi kế hoạch nghỉ phép của anh.
Đúng sáu tuần trước anh ôm cô tại sân bay ở Paris. Còn sau đấy anh hôn
gáy cô khi ngồi trên cái ghế dài ở sân bay và nhìn vào cặp mắt đẫm nước
mắt của cô. Còn sau đó vào buổi tối, cô đã khỏa thân. Hoàn toàn khỏa thân.
Và mặc dù anh hôn khắp người cô, nhiều lần, nhưng dẫu thế anh vẫn nhớ
gáy cô hơn cả.
Cô rất đẹp. Đẹp khiến ta phải bối rối. Cô cũng rất nhạy cảm, tinh tế, lãng
mạn và thông minh. Quyến rũ. Anh nhớ, đếm hôm ấy, lúc gần sáng, khi nép
sát vào anh, mệt mỏi, cô thì thầm:
- Anh biết không, ở bên anh, em nhớ lại tất cả những bài thơ đã làm em xúc
động?
Anh ôm cô. Miệng anh vùi trong tóc cô. Cô mới thơm làm sao.
- Sau những gì xảy ra với chuyến bay ấy, anh tưởng như ngày hôm nay anh
được ban tặng một cuộc sống mới – anh thầm thì.
Anh đưa bàn tay phải cô lên miệng mình. Và khẽ mút những ngón tay cô.
Từng ngón từng ngón một. Anh khẽ mút và chạm lưỡi.
- Và em có mặt trong đó từ ngày đầu tiên.