Chắc chắn đã có điều gì đó nghiêm trọng xảy ra với cô - anh nghĩ và quay
lại với công việc.
CÔ : Anh chở em đến văn phòng một lúc được không? - cô hỏi chồng, vừa
nghe thấy anh hẹn hò với khách hàng qua điện thoại. Cô nghe thấy là anh
sẽ vào phố để trả những bản thiết kế đã làm xong. - Em quên mang sách và
một số đồ cá nhân về. Và em muốn xóa những e-mail riêng trong máy tính.
Em không muốn ai đó sẽ đọc chúng.
Anh nhìn cô ngạc nhiên.
- Em nhận được e-mail riêng cơ à? - anh vui vẻ hỏi. - Chắc là Asia kể cho
em nghe vế đỉnh điểm của cô ấy mỗi khi đọc xong một bài thơ nào đấy
hoặc là những trò vớ vẩn khác kiểu như vậy.
Cô nhìn anh khó chịu.
- Rất tiếc là từ lâu rồi Asia không có đỉnh điểm nữa. Và không chỉ sau khi
đọc thơ. "Những trò vớ vẩn khác kiểu như vậy" lại càng không - Cô biết là
anh ấy không thích Asia. Có đi có lại mà. - Anh chở em chứ? Anh có thể
đón em lúc từ cuộc gặp với khách hàng về. Em sẽ không cần nhiều thời
gian đâu.
Giống như đêm hôm ấy, khi được biết về Natalia, cô cảm thấy bất an khi
bấm số code và chờ tiếng loẹt xoẹt của cái nam châm điện trong ổ khóa cửa
vào văn phòng. Bàn làm việc của cô trống trơn. Cốc uống cà phê - màu
đen, của anh gửi từ Munich với dấu @ mạ bạc - bị để ra chỗ máy sấy, hộp
đựng tài liệu được đưa sang bàn cô thư ký, những cái khay nhựa đề đựng
thư đến và thư đi được chuyển sang tủ. Một sự trống không sạch sẽ và bóng
loáng bởi độ phẳng của mặt bàn.
Nhưng nhìn trống trải nhất vẫn là cái màn hình máy tính của cô. Nó ở đấy
như một thiết bị xa lạ mà cô không hề biết, bị bóc đi tất cả những tờ giấy
công tác vàng mà cô đính lên đấy và ghi bằng bút bi màu không chỉ những