JannuszLeon Wisniewski
Cô đơn trên mạng
Chương 10 (B)
ANH: Anh mở vang. Đã là chai thứ hai trong ngày hôm nay, anh nghĩ.
Nhưng thật ấm cúng và dễ chịu. Chiều thứ sáu. Những hành lang vắng vẻ
và im ắng. Nhiều tầng nhà vắng lặng. Anh mở Grechuta.
Liệu người Đức có thể hiểu được anh cảm thấy gì khi Grechuta hát "bởi chỉ
những ngày chúng mình chưa có mới là quan trọng" ? Gần đây, khi nghe
câu này anh thấy sởn cả gai ốc.
Anh nghĩ, có thể giả vờ được đến đâu nữa, rằng một cái gì đó không tồn tại.
Tuy nhiên có lẽ anh đã đẩy đi quá xa. Nhưng cô lại chấp nhận điều đó. Hẳn
vì sợ rằng như vậy có thể sẽ phá vỡ mất một cái gì đó. Giờ đây, sau những
ngày Paris, anh không thể thôi nghĩ về điều này. Cô không thuộc về anh.
Cô thuộc về người khác. Cho tới lúc này, chưa có người phụ nữ nào anh
cần mà lại thuộc về người khác. Chưa bao giờ!
Cái đang có giữa họ phải được gọi tên. Nhất thiết! Đây đâu phải là một
chuyện yêu đương vớ vẩn nào đấy! Đây là một trăm tầng cao hơn. Chuyện
yêu đương? Nghe mới lạ làm sao! Gọi cái đang có giữa họ là chuyện yêu
đương thì có khác gì dùng Rolls-royce để chở xỉ-măng ra công trình xây
dựng. Được thì có được, nhưng là sự hiểu nhầm.
Anh nhớ cô. Hai ngày nữa, lại đến thứ hai...
CÔ: Hôm chủ nhật họ đã nói cho bố mẹ cô biết. Chồng cô mới tự hào làm
sao. Anh ấy sẽ có con trai! Trong gia đình anh, đứa bé đầu lòng bao giờ
cũng là con trai. Cô đã nhìn thấy anh cùng với bố cô nâng ly vodka như thế
nào. Cô phân vân không biết phải mất bao lâu nữa cô mới quên được rằng
chỉ vừa mới chiều thứ sáu thôi, anh ấy còn nói: "Em không thể làm điều đó
với anh được".