làm việc như khổ sai suốt từ sáng đến đêm để em có tất cả. Chẳng lẽ em
không nhìn thấy điều đó sao?! Chưa bao giờ em đánh giá đúng điều đó!
Chưa bao giờ em tự hào về anh. Anh làm tất cả chẳng qua là vì chúng ta.
Để em được sung sướng. Em là người phụ nữ duy nhất mà anh yêu. Anh
không thể sống thiếu em được. Anh xin đấy, em hãy ở lại. Đừng bỏ đi.
Chúng mình sắp có con cơ mà. Đó chẳng qua là vì anh quá mệt mỏi nên
mới phản ứng như vậy. Ở lại đi. Anh xin đấy!
Anh ta đến chỗ cô. Ôm lấy cô.
- Anh xin mà, em hãy ở lại. Anh yêu em. Em là vợ anh. Anh sẽ chăm sóc
em. Rồi em xem!
Đúng lúc ấy chuông cửa reo.
Anh ta im bặt, sau đó tắt hết đèn. Để ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng.
- Chúng ta đâu cần đến họ - anh nói thầm vào tai cô.
Hồi mới quen nhau, anh rất hay nói thầm điều gì đấy vào tai cô. Cô rất
thích hơi thở âm ấm của anh thổi vào tai mình. Giờ đây cũng thế. Anh đặt
cô lên giường và cởi váy áo cô. Mấy phút sau, chuông cửa im.
Đúng. Cô là vợ anh ta. Cô đã thề nguyền! Đây là nhà của cô. Chồng cô đã
cố gắng biết bao. Họ có những kế hoạch. Cha mẹ cô rất yêu quí anh ấy.
Chồng cô là người chăm chỉ. Chí thú gia đình. Chưa bao giờ phản bội cô.
Vợ chồng họ khá nhất trong đám bạn bè. Bây giờ họ sắp có con. Chồng cô
sẽ làm tất cả cho cô. Cô biết chắc điều này. Anh ấy là người tử tế.
- Mai anh sẽ tìm cho chúng mình một căn hộ rộng hơn - anh hút thuốc lá và
nói, khi họ đã xong.
Cô đã nguyện thề. Họ sẽ có con. Bố mẹ rất yêu quí anh ấy. Đó chỉ là
Intentet. Chồng mình sẽ làm tất cả cho mình.
Cô thiếp đi .