- Vẫn như lúc nãy. Và cho thật nhiều đá vào. Cho chị này thì chỉ red bull
thôi, không có whisky.
Nó lấy điện thoại ra. Bật máy rồi đưa cho cô, nói:
- Cậu gọi cho anh ấy đi.
- Cho ai?
- Jakub!
ANH: Cô viết là sẽ đi vắng mấy ngày. Hoàn toàn bất ngờ. Thường thì anh
biết trước về những kỳ nghỉ phép hoặc những chuyến đi công tác của cô
khá lâu. Thêm vào đó cô không gửi cho anh một e-mail bình thường, mà
chỉ gửi tin nhắn qua SMS từ điện thoại di động. Như vậy có nghĩa là cô
không lên mạng được.
Anh cảm thấy bị bỏ rơi. Anh đến cơ quan muộn hơn. Và sau nửa đêm mới
rời cơ quan. Anh tưởng như một tuần chỉ gồm toàn những ngày thứ bảy và
chủ nhật. Ngày nào anh cũng viết cho cô, và tấm bưu thiếp ấy như thể buổi
cầu kinh tối. Anh nhớ lại hồi còn bé, mẹ anh, đã hai lần ly hôn, nhiều lần bị
rút phép thông công đã dạy các con rằng buổi cầu kinh tối là lời cám ơn
Chúa vì một ngày vừa được sống qua. Hai anh em quỳ trên những tấm
thảm của mình, mặt hướng về những cây thánh giá được gắn vào tường
bằng những cái đinh to. Người đóng những cây thánh giá ấy vào tường là
cha anh, người đã gạch tên Chúa ra khỏi danh sách bạn hữu của mình từ lâu
lắm rỗi, từ hồi ở Stuthof. Hai anh em chắp tay, nhìn vào những cây thanh
giá nhỏ và đọc theo mẹ :
"Lạy Đức Chúa Thánh Thần, Thần hộ mệnh của chúng con, Người hãy
luôn ở bên chúng con..."
Mẹ cùng cầu nguyện với hai anh em. Hàng tối. Đôi khi anh nhìn vào hai
bàn tay nổi đầy gân xanh đang chắp lại của bà. Và anh nghĩ rằng mình