thai hai ngày. Nhất là ở những phụ nữ phải trải qua những cú sốc như mình
lúc ở sân bay Paris. Mặc dầu vậy anh ấy vẫn cho rằng, dựa theo độ lớn của
thai, đây là con của chồng mình. Anh ấy gần như chắc chắn tuyệt đối là thai
nhiều hơn bốn ngày tuổi.
Asia im lặng nghe cô. Một lát sau mới nói:
- Vậy ít ra chúng mình cũng biết được chắc chắn là cậu có thai. Đừng có tin
quá vào anh họ mình. Anh ấy là một bác sĩ phụ sản rất ngoan đạo. Nếu cậu
kể cho anh ấy nghe chi tiết toàn bộ câu chuyện, thì tối nay anh ấy sẽ mất
ngủ mất. Rồi anh ấy sẽ gọi điện cho mình và sẽ "cảnh báo" tính trước
những phụ nữ như cậu. Vợ anh ấy nặng đến gần một tạ, anh ấy là bác sĩ
phụ sản, ba mươi hai tuổi và cho đến lúc này có năm con. Nhưng là một
chuyên gia rất giỏi.
Nó ngừng một lát rồi hỏi nhỏ:
- Cậu định bỏ à?
Đôi khi cô ngạc nhiên bởi cái tính thực dụng ấy ở Asia. Nhưng đó chỉ là cái
vỏ. Cô biết điều này kể từ hồi họ cùng ở Nimes.
- Không bao giờ! Nếu mình làm thế, thì mình sẽ phải quên trẻ con đi nói
chung và mãi mãi. Anh Mariusz của cậu cũng nói thế. Mà không hề được
hỏi.
Đúng lúc ấy chuông điện thoại di động của Asia reo.
- Không - nó trả lời rất nhanh: - Tụi em ngồi trong quán cà phê đối diện với
phòng khám của anh và nói chuyện. Thôi sau đây anh không cần gọi nữa
đâu. Em thừa biết anh định nói gì rồi. Em không quan tâm đến chuyện ấy
đâu. Hoàn toàn không. Tạm biệt.
Nó tắt điện thoại rồi cất vào ví xách tay. Trầm tư.
- Thậm chí cậu không biết là mình ghen với cậu như thế nào đâu - nó thủ
thỉ sau một lát. - Nếu ở địa vị của cậu, bây giờ mình sẽ về nhà, gói ghém
mọi thứ vào cái vali to nhất, lấy hộ chiếu trong ngăn kéo ra và gọi taxi ra
sân bay. Mình sẽ ngồi ở đó, trên cái ghế dài và chờ máy bay đi Munich. Kể
cả có phải chờ cả tuần để có chuyến bay.
Nó gọi người phục vụ bàn.