chẳng cần đến một thiên thần nào hết. Với hai anh em, có mẹ là hoàn toàn
đủ...
CÔ: Sau hôm gặp Asia, cô báo cho chồng biết. Cô chuẩn bị bữa tối. Làm
bánh. Mua nến. Mở một chai vang để hít thở một chút. Cô chờ chồng từ
trưa. Ngày hôm ấy cô không đi làm.
Anh vào nhà. Bật máy tính rồi vào phòng tắm. Đã như vậy từ hơn chục
tháng nay. Khi đi qua cái bàn được phủ khăn long trọng, anh hỏi:
- Anh quên chuyện gì chăng? Kỷ niệm ngày cưới của chúng mình?
- Đúng, anh đã quên. Rất nhiều sự kiện. Nhưng lúc này điều đó không quan
trọng. Anh ngồi xuống đi.
Anh ta ngồi đối diện cô. Đã lâu rồi anh ta không còn ngồi như hồi nào,
cạnh cô. Bao giờ cũng ngồi đối diện. Cô đứng dậy và đưa cho anh ta một ly
vang đỏ.
- Chúng mình sẽ có con - cô nhìn vào mắt anh ta, nói nhỏ.
Im lặng một lúc.
- Em đùa, đúng không? Mình đã chả thống nhất rồi là gì. Em không thề làm
thế với anh được! Anh chưa được chuẩn bị. Em đã hứa rồi cơ mà. Em nghe
này, anh đã nhận kế hoạch thiết kế cho cả một năm rồi. Em không thể làm
thế với anh được!!!
Cô đứng lên. Bình thản đi vào phòng ngủ không nói một lời. Cô quỳ xuống
thảm và lôi cái van dưới giường ra. Để nó dưới sàn nhà chỗ trước gương và
thong thả sắp xếp. Đầu tiên cô gạt tất cả đố trang điềm từ trên bàn vào một
cái túi nilon. Rối vứt cái túi vào vali. Cô ra tủ sách. Chọn và vứt vào vali.
Rồi cô ra bàn, rót vang vào ly. Đề ly vang lên mặt tủ đầu giường và quay lại
sắp xếp sách. Cô nghe thấy ông chồng đang gào vào điện thoại:
- Mẹ phải đến đây ngay! Cô ấy đang xếp vali thật rồi. Con không biết cô ấy
muốn gì đây!
Anh ta bắt đầu đi quanh bàn. Vali càng đầy thì anh ta đi càng nhanh. Rồi
anh ta hét lên:
- Em sẽ không làm thế, đúng không? Em đã chẳng có tất cả đấy sao. Anh