Cô ngồi im một lúc, chăm chắm nhìn vào màn hình.
- Một câu hỏi điên rồ! - cô cáu kỉnh nghĩ.
Bỗng nhiên cô cảm thấy như thể phụ thuộc vào câu trả lời của cô cho câu
hỏi điên rồ kia là cuộc đời của một ai đó.
Dây dẫn màu xanh hay đỏ?! Nếu cắt nhầm, tất cả sẽ biến vào không khí.
Như là trong những bộ phim điên rồ mà ở đó một kẻ nửa điên nửa khùng
đẹp trai, da rám nắng bao giờ cũng cắt đúng dây dẫn. Cô nhớ là chẳng có
bộ phim nào mà trong đó anh ta lại cắt dây đỏ...
Có điện thoại. Chồng cô đang chờ dưới ôtô. Cô nháy vào "Có". Chẳng có
gì xảy ra. Thế giới vẫn tiếp tục tồn tại. Khán giả thở phào.
Cô tắt máy tính. Đứng dậy. Chạm tay phải vào màn hình. Vẫn còn ấm. Tạm
biệt, Jakub...
Cô tắt điện và đi ra.
Trước buổi trưa, bọn anh bị ngắt Intemet mất mấy tiếng. Thật khủng khiếp.
Mọi người chạy quanh Viện không biết làm gì. Bỗng nhiên trong bếp, gần
automat cà phê dồn lại một đám đông. Nhưng mục đích đã thanh minh cho
khó khăn bất đắc dĩ này: họ sẽ có kết nối nhanh hơn gấp hai trăm lần.
Đến chiều anh nhận được mấy bức e-mail. Không có cái nào của cô. Anh
sốt ruột quá.
Anh đã có hẹn đến hội nghị trực tuyến với đại học Princeton lúc hai mươi
giờ. Ở chỗ họ, vùng bờ biển phía đông sắp mười bốn giờ. Anh phân vân, tại
sao người Mỹ lại cho rằng có thể làm hội thảo trực tuyến vào hai mươi giờ
ở châu Âu và mọi người vẫn còn ở trụ sở vào giờ ấy. Đây hẳn vì họ vẫn
chưa bỏ được thói nước lớn - anh nghĩ.
Sau hội thảo trực tuyến, anh quay về văn phòng một lát. Đã sau hai mươi
hai giờ. Anh dự định tắt máy tính rồi về. Cái hội thảo với người Mỹ ấy
khiến anh mệt mỏi.
Có e-mail của cô! Rốt cuộc thì cũng có! Anh bắt đầu đọc.
CÔ: Cô hẹn với cô thư ký lúc mười hai giờ mười lăm. Chị ta mở khóa cho