cô cả hai phía bàn làm việc.
- Chị mang hết đồ cá nhân về, còn thì để lại. Tôi sẽ xem qua rồi thu dọn sau
- cô ta nói. - Ấy, chị không được ngồi lên sàn nhà! - cô ta la lên. - Bây giờ
chị phải chú ý, để tôi mang cho chị cái ghế con bên phòng thư ký sang.
Cô thư ký chăm chú nhìn vào bụng cô, lúc này vẫn chưa thấy gì còn cô
mang sọt rác ra gần cửa sổ. Cô mở ví xách tay. Thận trọng ngồi xuống cái
ghế con được đưa từ phòng thư ký sang, bên phải cô là sọt rác, còn bên trái
là một túi thể thao Nike to. Cô bắt đầu lấy dần các thứ từ các ngăn kéo ra.
Hết cái này sang cái khác. Đây là cái quan trọng nhất. Cái của anh.
Đầu tiên cô lấy cây nến xanh đã cháy hết ra, đó là cây nến đã có lần anh gửi
cho cô để họ có thể "ăn tối bên ánh sáng của những ngọn nến". Họ mở chat
trên ICQ, họ mở vang, đặt pizza, anh ở Munich, cô ở Warszawa, họ thắp
nến và bắt đầu ăn. Chính trong bữa tối ấy cô hỏi mẹ anh trông như thế nào.
Anh bảo là bà rất đẹp. Anh nói nhiều điều kỳ lạ về bà. Ở thời hiện tại. Mãi
một tháng sau cô mới biết là bà đã mất từ hỏi anh còn là sinh viên. Vào sọt
rác.
Sau đấy cô vớ phải bản photo bằng tốt nghiệp phổ thông của anh. Anh
muốn - chỉ đùa thôi - chứng minh với cô rằng anh thực sự đã tốt nghiệp phổ
thông. Vào sọt rác.
Bưu ảnh từ New Orleans loang lổ vết rượu vang. Cô quay mặt sau và đọc:
Cám ơn vì em hiện hữu. Đã khá lâu rồi anh không làm việc này. Ở đây,
trong thành phố này, điều này thật long trọng.
Jakub.
Vào sọt rác.
Cuốn sách về gien học. Đầy những ghi chú của anh bên lề được viết bằng
bút chì. Ở trang 304, trong chương về gien di truyền, có một đoạn đã khiến
cô như tê dại khi phát hiện ra nó vào mấy tháng sau. Tuy đã bị tẩy đi nhưng
dưới ánh sáng vẫn có thể đọc được: Anh muốn có với em một đứa con. Anh
rất muốn như vậy.
Vào sọt rác.|