- Anh đi tiếp đi. Em xin lỗi. Em cứ tưởng là mình nhìn thấy người quen.
Người chồng cho xe chạy nhanh hơn, lầu bầu gì đó trong miệng. Họ rẽ vào
một phố nhỏ sau quầy báo.
ANH : Không có một máy bay nào bay từ bất cứ một sân bay nào của Đức
đến Warszawa sau hai mươi hai giờ. Từ Zurich, Viene và Amsterdam cũng
thế. Anh gọi điện đến Avis yêu cầu họ để xe rước Viện vào sau nửa đêm.
Sáu rưỡi máy bay của LOT sẽ bay từ Frankfurt trên Men.
Khoảng năm giờ anh đỗ chiếc goft đi mượn ở bãi đỗ xe của cảng II sân bay
Frankfurt.
Để em rời bỏ tôi dần dần, từng bước từng bước một để em xé tim tôi ra
từng mảnh, từ từ, sẽ dễ hơn - anh nghĩ khi đi trên xa lộ từ Munich đến
Frankfurt. - Tôi sẽ tha thứ cho em. Nhưng em hãy nói thẳng với tôi rằng tôi
phải ra khỏi đời em. Không phải ở trên mạng cũng không phải trong e-mail.
Em hãy đứng trước mặt tôi và nói. Mình đã một lần nhận được thư và sau
đấy là thứ sáu và tất cả đã kết thúc.
Máy bay cất cánh đúng giờ mặc dù khu vực sân bay có sương mù.
- Anh dùng gì cho bữa sáng? Trà hay cà phê? - cô tiếp viên tươi cười hỏi.|
- Chị khỏi cần mang cho tôi bất cứ bữa sáng nào. Những chị có thể cho tôi
bloody mary được không? Một vodka đúp, ít nước trái cây thôi. Nước sốt
và hạt tiêu.
Cô ta nhìn anh, làm rơi mất nụ cười công vụ vốn được dán sẵn trên mặt sau
đó mới lại cười và nói:
- Cuối cùng thì cũng có một thay đổi nào đấy sau cái câu "trà hay cà phê"
nhàm chán ấy! Vodka đúp, ít nước trái cây. Thay vì bữa sáng.
Anh ngồi trên ghế dài trước văn phòng cô quãng mười giờ. Anh rất hay
tưởng tượng nơi này trông như thế nào. Anh hơi say. Trước khi hạ cánh, cô
tiếp viên còn mang cho anh một bloody mary. "Vodka đúp, ít nước trái cây.