Sốt và hạt tiêu". Trên khay có hai cốc. Khi anh lấy một cái, cô ta cầm cái
thứ hai và nói:
- Tôi sẽ uống với anh. Thay vì bữa sáng. Để cảm thấy như thế nào. Bởi
đằng nào tôi cũng sắp hết giờ làm.
Họ chạm cốc.
Anh cảm thấy như mình bị mất cảm giác. Càng tốt – anh nghĩ bụng - mình
sẽ không cảm nhận quá mạnh những vết thương ấy.
Trước lối vào tòa nhà của văn phòng cô là một cái cổng lớn được gắn các
loại biển hiệu đủ màu sắc. Biển mang tên công ty cô cũng ở trong số đó.
Anh đã biết chắc ngay từ sáng. Gần trưa, một chiếc ôtô địa hình to gắn kính
sẫm màu choán gần hết cổng. Một người từ xe ra phía bên kia và đi vào bên
trong tòa nhà. Lái xe đỗ xe đối diện với cổng, không thèm đếm xỉa đến biển
cấm đỗ xe ở đấy. Anh ta mở cửa sổ, châm thuốc và bình thản đọc báo.
Thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Rõ ràng là anh ta đang đợi ai đó.
Rồi anh ta ra khỏi xe và bắt đầu xem xét kỹ các lốp xe. Hết cái này sang cái
khác. Xong, anh ta qua đường, đi về phía quầy báo. Đi qua ghế anh ngồi,
anh ta cười. Ở quầy, anh ta mua thuốc lá rồi trở lại xe.
Một lúc sau, anh ta vội vàng ra khỏi xe và đi vòng qua để lấy cái túi của
một người vừa đi từ cổng ra. Họ đi. Không thèm để ý gì đến các xe khác
trên đường phố đang nườm nượp xe, anh ta quay đầu xe làm tắc nghẽn
hoàn toàn dòng lưu thông, tạo nên một sự hỗn độn khủng khiếp.
Rồi chiếc xe ở ngay đối diện với ghế anh đang ngồi. Anh nhìn người lái xe.
Cô ngồi ở ghế bên! Đúng lúc ấy xe tăng tốc. Một lúc sau nó mất hút trong
con phố nhỏ sau quầy báo.
Tối hôm ấy anh quay về Frankfurt. Lúc xuống máy bay, anh đã khá say để
có thề lái xe. Đành phải trả ôtô cho Avis tại sân bay ở Frankfurt và đi tàu về