JannuszLeon Wisniewski
Cô đơn trên mạng
Chương 11
SÁU THÁNG SAU
CÔ: Cô nằm viện một tuần, chỉ về nhà vào những ngày nghỉ cuối tuần.
Người phụ trách là chỗ quen thân với bố cô nên đã giải quyết mọi việc sao
cho cô có một phòng gần như là cho riêng mình...
Họ đã chuyển đến nhà mới. Hướng đông, nơi có ban-công, cửa số nhìn ra
rừng. Họ dành phòng nhiều ánh sáng nhất để làm phòng trẻ con. Có thể nói
phòng đã được xếp đặt xong. Cho con trai. Cô đã biết là sẽ sinh con trai. Cô
đã nhìn thấy trên màn hình chỗ bác sĩ phụ sản và sau đó là bản in từ máy
siêu âm ra.
Mọi người chăm sóc cô đến khó tin. Mẹ hứa là sẽ đến ở với họ trong vòng
mấy tuần đầu sau khi cô sinh. Bà tốt với cô quá. Chỉ thỉnh thoảng lại hỏi:
- Sao con ít cười thế?
Thứ năm ấy Asia đến bệnh viện thăm cô. Biết là hôm nay không có chồng
cô, thế là nó đến. Nhìn nó rất tuyệt. Gầy đi. Tóc cắt ngắn và nhuộm sáng.
Cười luôn miệng.
Họ bắt đầu nhớ lại Paris. Họ cười. Như hồi nào.
- Thế cậu còn nhớ cái cậu trực lễ tân ấy không? – Asia hỏi. - Rõ ràng là cậu
ta chỉ thích mỗi cậu. Alicja không thể chịu nổi điều đó. Thế cậu còn nhớ...
Cô nhìn quanh rồi ngắt lời nó:
- Asia, cậu sẽ giúp mình một việc chứ?
Asia nhìn cô chăm chú.
- Cậu có thể đến văn phòng mình và đọc những bức e-mail gửi cho mình
trong máy tính được không? Mình biết là đã nửa năm rồi, nhưng mình chắc
là Jakub đã viết cho mình một cái gì đó. - Cô cúi đầu và nói thầm: - Mình
muốn được biết là anh ấy đã tha thứ cho mình.
Cô đưa cho Asia mảnh giấy ghi số code và mật khẩu vào hộp thư của cô.
- Mình có thể chắc là họ chưa đổi code mở cửa văn phòng mình. Cậu hãy
đến đấy thật muộn, lúc không còn ai. Cậu đi chứ?