hết. Trò chuyện với một phu nữ mà người ấy đã không còn ở đây nữa.
Người đã bỏ anh ta lại. Và xin được tha thứ. Anh tha thứ, nhưng không thể
quên cô được. Vậy là anh viết mail cho cô. Hàng ngày. Như thể cô vẫn ở
đây Không một lời nuối tiếc. Không một câu than phiền. Những câu hỏi
không được trả lời. Những câu trả lời cho các câu hỏi mà cô không để lại,
nhưng anh làm việc đó thay cô. Những bức e-mail được gửi đi từ những
máy tính. Ở Wroclaw, New York, Boston, Lon don, Dublin. Nhưng nhiều
nhất là từ Munich.
Những bức thư gửi cho người phụ nữ mà người ấy sẽ không đọc chúng.
Đầy ắp tình cảm và sự săn sóc. Những câu chuyện tuyệt vời kể cho một
người, là người quan trọng nhất. Không một chút phàn nàn, kêu ca nào. Chỉ
đôi khi có những yêu cầu hay nài nỉ nào đó về một điều gì đó cho anh. Như
một lần ngay trước Giáng sinh, anh viết từ máy tính của người anh trai ở
Wroclaw:
Anh đã gói quà cho em. Anh sẽ để nó dưới cây Noel cùng với những gói
quà khác. Anh rất muốn em có thể mở nó, còn anh có thể được nhìn thấy
em vui thích như thế nào.
Bưu thiếp cuối cùng mang số 294. Gửi ngày 30 tháng tư từ máy tính ở
Munich. Nó như một lời kêu cứu. Anh viết :
Tại sao tất cả mọi người đều bỏ anh? Tại sao?!
Hôm nay em hãy tìm thấy anh đi.
Như một năm trước đây.
Xin em, hãy tìm thấy anh. Hãy cứu anh!
Cô để bức e-mail cuối cùng này trên màn hình. Ngồi tựa khuỷu tay lên mặt
bàn và nhìn vào câu này. Cô phân vân, không biết mình thương ai hơn.
Cô đứng lên. Tìm được một đĩa mềm ở bàn bên cạnh. Cô kiểm tra, đĩa
trống. Cô copy tất cả các bưu thiếp của anh sang đĩa mềm, còn bản gốc thì
xóa khỏi máy tính.
Đã rất muộn. Cô gọi taxi từ điện thoại trên bàn. Cô đóng cửa vãn phòng và
đi thang máy xuống dưới. Một lát sau thì taxi đến. Trong radio Geppert
đang hát Larynki (Kẹo trái cây). Lái xe đồng ý cho bật đèn. Cô chùi các vệt
đen do nước mắt và sửa lại trang điểm.