- Cậu có chắc đây là một ý tưởng hay không? - Asia hỏi bằng một giọng
nghiêm túc.
- Có chứ. Từ mấy tuần nay mình đi ngủ với ý nghĩ ấy và thức dậy cũng với
ý nghĩ ấy. Mình muốn biết anh ấy có tha thứ cho mình không. Cậu hiểu
chứ? Chỉ có vậy thôi.
- Cậu đừng có khóc, vớ vẩn vừa chứ! Tất nhiên là mình sẽ đi. Mai là thứ
sáu. Mình cho con bé ngủ rồi sẽ đi. Sáng thứ bảy mình sẽ gọi điện cho cậu.
Họ ôm nhau rất chặt lúc chia tay. Giống như ngày xưa.
- Gọi điện nhé. Đừng quên đấy. Mình sẽ chờ.
Joanna : Song, nếu họ dã đổi code rồi thì sao nhỉ? - cô nghĩ và cảm thấy
mình giống như một tên trộm. Khi đứng trước cửa văn phòng cô muốn bỏ
chạy. Cô đưa mảnh giấy lên mắt và đọc trong ánh sáng nhờ nhờ của bóng
điện báo sự cố. Cô đi đến cánh cửa chấn song, nhắc thành tiếng các chữ số
của code. Cô bấm tất cả. Cửa mở.
Thứ hai bên phải. Bàn đầu tiên. Đối diện cửa sổ.|
Cô để mảnh giấy cô ghi mật khẩu vào hộp thư cạnh bàn phím. Bàn làm việc
hoàn toàn trống trơn. Chưa hề có ai làm việc ở đây.
Cô khởi động chương trình thư. Vào mật khẩu. Trong hộp đựng thư chưa
đọc, có tới 150 tin! Hầu như tất cả là của Jakub. Mỗi tin đều có trong chủ
đề từ "Bưu thiếp", sau đó là số thứ tự ngày, nơi gửi và trong phần lớn số tin,
trong ngoặc đơn là một từ nào đó mô tả nội dung. Cô bắt đầu đọc.
Chị làm gì ở đây vào giờ này thế?! - một người đàn ông mặc đồng phục đen
cầm đèn pin hỏi.
Cô mãi đọc nên không nghe thấy khi anh ta bước vào.
- Anh không nhìn thấy sao?! - cô ngẩng đầu lên, trả lời - Tôi đang khóc.
- Chị có giấy ủy nhiệm không?!
- Không- Tôi khóc không có ủy nhiệm.
Cả hai cùng bật cười như được ra lệnh.
Chị nhớ tắt hết điện trước khi về và tắt máy tính.
Không hỏi gì thêm, anh ta quay ra hành lang.
Cô chưa bao giờ đọc cái gì như thế này. Và chắc chắn sẽ không bao giờ đọc