đại học. Chưa đầy hai mươi tuổi. Bố mẹ ở xa, ở Erlangen, nên chưa biết tin.
Bao giờ lập xong biên bản, viên cảnh sát sẽ đến đó để thông báo cho họ tin
này. Rằng con trai của họ đã chết và chỉ để lại vết trên mặt trong của mảnh
thân xe và tro của những thứ cậu ta có trên người.
Anh đi tàu điện ngầm về nhà. Để xe máy lại chỗ chân cầu vượt. Anh không
sao chợp mắt được. Cố đọc một cách vô vọng. Anh không thể nào tập trung
được. Bèn lấy rượu vang ra và bật nhạc. Anh ngồi trên sàn nhà cạnh giường
trong phòng ngủ và tu. Anh nghĩ về bố mẹ của cậu sinh viên ấy. Anh muốn
nói với họ rằng có thể vượt qua được chuyện này. Anh muốn nói với họ
như vậy trước khi viên cảnh sát kia xuất hiện ở chỗ họ. Cả về anh ta nữa, về
viên cảnh sát mặc áo da ấy. Anh bỗng thấy anh ta thật anh hùng và cao
thượng. Anh nghĩ cả về cô gái Rumani. Làm sao có thể sống được khi đã
chứng kiến chuyện ấy mà không phát điên lên?
Sáng ra anh tỉnh dậy trên sàn nhà ngay cạnh giường. Anh đứng lên, vấp
phải cái vỏ chai. Anh vừa cởi quần áo vừa vào phòng tắm. Vặn to hết cỡ cái
đài treo cạnh cửa sổ. Anh vặn vòi hoa sen. Nghĩ về đêm qua. Radio nhắc
rằng hôm nay là ngày ba mươi tháng giêng năm 1996, thứ ba. Cuộc sống
vẫn tiếp diễn. Như thể không có gì xảy ra. Lại những số báo mới, lại tắc
đường ở đúng những đoạn ấy trên đúng những đường cao tốc ấy. Hồi
Natalia ra đi, cái mà anh không thể chấp nhận nhất là ngày mai, cuộc sống
vẫn tiếp diễn. Như thể không có gì xảy ra. Khi đó thế giới chẳng hề dừng
lại. Dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi nhất. Và Chúa lại thêm một lần
không hề để ý đến điều gì...
Anh coi đây là một sự nhu nhược và vô tích sự đáng xấu hổ. Như thể ở một
ông lão ốm yếu. Anh không biết cách để mình không bị rơi vào trạng thái
trầm cảm sau một cái gì đó như đêm hôm qua. Với tất cả các triệu chứng:
buồn, sợ hãi, lồng ngực bị co thắt, sự nặng nề từng lúc trở nên vô cảm, cảm
giác vô nghĩa và tâm trạng của lễ cầu nguyện cho những người đã khuất.
Điều đó mang tính bệnh lý và anh biết rằng đó là những đau đớn rơi rớt còn
lại từ quá khứ của riêng anh. Chỉ có công việc mới giúp anh được.
Buổi sáng anh lấy hơn chục lon coca ở bếp ăn công ty và ngồi lỳ trong
phòng làm việc, không để ai trông thấy. Anh viết chương trình. Anh muốn