nghe. Three o clock blues . Chắc chắn là vậy. Có lẽ không có gì của
B.B.King buồn hơn là blues này. Nhưng lúc này anh đang muốn buồn cơ
mà. Người ta sáng tác ra blues từ nỗi buồn. Bất cứ một người da đen nào ở
New Orleans cũng nói với em như vậy
Natalia đứng nhìn anh , bất động.Cô ấy không giúp anh .Không bao giờ cô
ấy không giúp anh trong khi nói chuyện.Cả những lần khác cũng thế.Chỉ
lần này là không .Anh phải cảm thấy ngay từ phút đầu tiên và mãi về sau
này , rằng cô ấy là người khuyết tật.
Anh đến chỗ bàn của cô ấy , tìm thấy một tờ giấy và bắt đầu viết.
-Để làm gì cơ chứ ? - Cô ấy viết lại , nhìn xuyên thấu vào mắt anh - Tại sao
anh lại muốn gặp em ? Anh sẽ đến đây và chúng mình sẽ viết với nhau ?
Anh sẽ rủ em đi xem phim và em thậmchí không thể nói với anh rằng em có
thích phim ấy hay không ? Anh sẽ rủ em đến chỗ bạn bè anh và em sẽ
không nói câu nào ? Anh cần những điều đó để làm gì ?
Cô ấy khóc.Đúng lúc ấy thì mẹ cô ấy vào phòng.
-Anh biết không ? Anh phải về thôi .Bây giờ Natalia phải đi.Mẹ con tôi cảm
ơn anh đã tặng hoa.
Khi anh đi ra, Natalia đứng quay lưng ra cửa.
Hai ngày sau trong nhà ăn sinh viên, Natalia ngồi ở chỗ của anh đối diện
với cửa phát súp. Cô ấy chỉ có một mình. Anh ngồi xuống bên cạnh. Cô ấy
đẩy về phía anh tờ giấy. Anh đọc:
"Em tên là Natalia . Không lúc nào em không nghĩ đến anh kể từ cái lần em
đánh đổ súp lên người anh. Em có thể thỉnh thoảng gặp anh được không ?"
Có lẽ anh đã yêu cô ấy ngay từ lúc đó.Một tháng sau thì anh yêu thật sự .Cô
ấy là người quí giá nhất , đẹp nhất , nhạy cảm nhất .Duy nhất. Cô ấy đoán
được những ý nghĩ của anh. Cô ấy biết khi nào thì anh lạnh , khi nào thì
nóng .Cô ấy đọc những cuốn sách mà anh thích.Cô ấy mua tất cả những gì
màu xanh lá cây.Khi cô ấy biết được anh thích màu xanh lá cây , thì tất cả
đều mang màu lá cây.Váy dài , chân váy , móng tay của cô ấy , trang điểm
của cô ấy .Và giấy gói quà cho anh .Cô ấy mua máy nghe đĩa và đĩa để anh
có thể cùng cô ấy nghe nhạc.
Em có thể hình dung đuợc điều này không ? Cô ấy mua cho anh những cái