người ngồi rồi thì anh đợi cho đến lúc người ta đứng dậy - và tìm cô ấy.Anh
đến vào tất cả các buổi nhà ăn có thể phát cơm.Không thấy cô ấy.Phải hơn
một tháng không thấy cô ấy.
Vào một chủ nhật nào đấy anh đi tàu điện đến thư viện.Đông nghẹt
người.Mọi nguời đi lễ về.Anh quay mặt ra phía cửa số tàu điện, ở một khúc
quành anh cảm thấy có ai đó tựa vào mình và ép vào cửa kính.Anh ngoảnh
lại .Cô ấy không thể làm khác được.Đứng tựa cả người vào anh .Không
thấp hơn anh bao nhiêu.Mắt cô ấy nhìn vào mắt anh .Anh cảm thấy những
sợi tóc của cô ấy trên mặt mình.Anh ngạc nhiên đến ngộp thở:
-Là chị
Cô ấy nhắm mắt lại .Không nói gì . Bọn anh cứ đi như thế , đứng ép sát vào
nhau. Anh muốn sao cho tình trạng này chấm dứt . Thật nhanh. Của anh nó
lên và chắc chắn là cô ấy nhận thấy.
Anh không xuống bến gần thư viện. Anh xuống bến mà cô ấy xuống. Bí
mật đi theo họ. Vì cô ấy lại đi cùng với người phụ nữ lịch sự hôm trước. Họ
rẽ vào một phố nhỏ gần bến. Anh để ý xem họ vào nhà nào rồi đi đến cạnh
ngôi nhà đó. Anh quan sát cô ấy. Sau vài tuần thì anh nắm được cô ấy ra
khỏi nhà vào mấy giờ , về vào mấy giờ, có cái ô như thế nào , đi giầy gì , đi
đứng ra sao , cô ấy hay xuất hiện ở ô cửa nào nhất, cô ấy hay lên tàu điện
số mấy.Cô ấy đi đâu cũng có ngươi phụ nữ lịch sự kia đi cùng.
Cô ấy đẹp lắm. Mũi hơi hếch , môi đỏ như anh đào , mắt xanh . Tóc hoặc
buộc lại hoặc để xõa . Bao giờ cũng mặc chân váy dài chấm gót. Áo sơ-mi
sẫm màu hoặc áo len.Luôn luôn quàng khăn.Đeo đôi bông tai nhỏ. Ngực
nở. Anh rất thích nhìn mông cô ấy mỗi khi cô ấy đi giầy cao gót. Vì chủ
yếu là anh nhìn cô ấy từ đằng sau. Anh cứ phân vân , không biết mùi của cô
ấy như thế nào và giọng nói ra sao.
Sau một tháng thì anh quyết định. Đó là thứ năm. Anh biết chính xác là họ
không đi đâu vào các thứ năm. Ở cửa hàng hoa , anh mua tất cả số hoa lili
có trong quầy.Anh ấn chuông và bỗng muốn bỏ chạy. Nhưng không kịp.
Người phụ nữ lịch sự đã mở cửa.
-Cháu có thể nói chuyện với ...-anh quên sạch những điều định nói. -với ... -
Với Natalia ? - Bác ấy cười nói.