JannuszLeon Wisniewski
Cô đơn trên mạng
Chương 3
Anh: cuộc họp bị kéo dài .Mãi hơn hai tiếng sau anh mới quay lại được với
cái máy tính của mình ở văn phòng.
Anh nhìn đồng hồ. Muộn quá rồi.
Chắc chắn cô ấy không còn online nữa - anh thất vọng nghĩ , nhìn thấy tấm
thẻ vàng báo có tin của cô đang nhấp nháy ở góc phải bên dưới màn hình .
Anh kích vào đó và đọc . Anh cảm thấy ngột ngạt. Một sự bất an , nỗi lo sợ
và lồng ngực như bị bóp chặt. Tay anh run lên. Anh tưởng rằng mọi cái đã
qua rồi, đã bị phủ một lớp bụi dầy những sự kiện của cuộc đời anh , đã
được chuộc lỗi hơn cả mong đợi bằng tất cả những gì anh đã trải qua trong
những ngày tháng ấy. Nhưng không thể xoá đi dấu ấn của nỗi đau trong
vùng này của trí nhớ bằng dấu ấn của niềm hạnh phúc ở những vùng khác
được.
Anh đọc cái câu ấy và tất cả lại ùa về. Với cùng một nỗi tuyệt vọng, nỗi
đau , những giọt nước mắt, sự đánh hàm lập cập không thể kiểm soát, cái
nắm tay và sự bất lực ấy .Giống hệt như lúc anh cảm thấy cái vị mằn mặn
của máu khi cắn phải môi. Hơi thở ngắn và nông.Tất cả trở về, tuyệt đối.
Thậm chí cả cơn thèm thuốc lá không thể cưỡng lại nổi ấy. Mà anh đã bỏ
thuốc từ bẩy năm nay rồi.
Anh tựa cằm lên bàn tay trái, ngồi đờ người trước màn hình, nhìn vào cái
câu ấy mà nước mắt ứa ra . Một lát sau thì anh ý thức được rằng anh không
muốn lúc này lại có ai đó vào phòng làm việc và nhìn thấy anh trong trạng
thái như thế này. Một lát sau , anh đi vã nước lạnh cho tỉnh người, rồi quay
lại bàn máy tính và viết e-mail cho cô.
Em đã nhiều lần hỏi anh về những người phụ nữ.Em đã chấp nhận thực tế
là anh không trả lời hoặc là để lại câu trả lời vô thời hạn về sau này .Bây
giờ em viết một câu ấy và đã đến lúc anh kể với em về chuyện này .Anh
làm việc này vì anh nhiều hơn là vì em .Những gì mà em sẽ đọc , nhiều khi
gây sốc , và chắc chắn là tràn ngập nỗi buồn.Vì vậy mà em đừng đọc bây