muốn có anh mãi mãi. Vĩnh viễn. Ở bên anh sao mà cô cảm thấy mình đặc
biệt đến thế, duy nhất đến thế, điều mà cô không thể cảm thấy khi ở cạnh
bất cứ ai trên thế gian này.
Lần đầu tiên, ngồi thu mình trên ghế, cô bắt đầu sợ rằng có thể anh sẽ
không còn là một phần của đời mình nữa. Cô không thể hình dung ra điều
đó. Cô phân vân, tại sao mình lại cảm thấy thế vào chính lúc này, khi đọc
về màu xanh của căn phòng mà ở đó máy móc đang sắp xếp chuỗi gien…
ANH: Mải nói với em những chuyện này, anh quên biến đi mất cuộc họp
mà người ta đã thông báo cho bọn anh từ tuần trước. Dạo này, khi ở bên
em anh đâm quên mất nhiều chuyện. Người ta vừa mới gọi điện nói rằng
mọi người chỉ còn chờ mỗi mình anh nữa thôi, anh phải đi đây. Bây giờ.
Ngay lập tức. Tha lỗi cho anh nhé.
Hẹn gặp lại sau. Hãy bảo trọng.
CÔ: Anh đi khỏi và cô bỗng cảm thấy trống trái và im ắng khủng khiếp. Cô
viết:
Thế giới của em vắng anh bỗng trở nên im ắng quá…