giờ , nếu em không muốn buồn . Và cũng vì vậy mà anh viết e-mail thay vì
kể với em trên ICQ . Cái chính là để em có thể chọn thời điểm quyết định
đọc thư này.
Em đừng đọc thư này nếu em không được khoẻ . Sẽ tồi tệ hơn cho em
đấy.Khi nào em thấy mình nghiêm túc và thư giãn thì hãy đọc.Và đừng
khóc.Vì nó đã được khóc biết bao lần rồi.
Em có biết rằng thậm chí anh không có tí khái niệm nào về mắt em , chúng
trông như thế nào nhỉ với những giọt nước mắt trong đó ?
Thực ra thì cho đến lúc này , trong đời anh mới chỉ có một người phụ nữ.
Cô ấy tên là Natalia. Đã gặp anh một cách tình cờ .Và cũng vào tháng
giêng. Giống hệt như em gặp anh vậy.
Hàng đến ô cửa lấy súp trong nhà ăn bách khoa hôm ấy dài hiếm thấy. Anh
ngồi ngay cạnh cái cửa ấy , chính xác thằng với cái chậu đựng thìa và bánh
mì. Một cô gái trong chiếc juýp hoa màu nâu bó sát người , tóc đen được
buộc bằng một chiếc khăn lục, đứng trong hàng với một phụ nữ lịch sự, già
hơn.Không nói chuyện mặc dù có thể thấy là họ đi cùng nhau. Cô ấy lấy
súp. Và khi đi đến chỗ cái chậu đựng thìa thì có một người do sơ ý đã bất
ngờ xô vào cô ấy. Anh cảm thấy mặt và tay mình bỏng rát. Tê dại vì đau ,
anh bật dậy khỏi ghế. Cô ấy để chỗ súp còn sót lại trên bàn anh. Bọn anh
đứng đối diện nhau. Anh đang định văng tục , nhưng lại nhìn cô ấy . Cô ấy
nhìn anh hoảng sợ. Trông anh chắc phải thảm hại lắm với tóc , mặt và áo
dính đầy súp . Cô ấy chắp tay như cầu nguyện và nhìn, cặp mắt hoảng sợ.
Cô ấy cắn môi , nước mắt rưng rưng. Cô ấy cứ nhìn anh mà không nói. Rồi
cô ấy thốt ra một âm thanh gì đó không thể hiểu được , quay người và bắt
đầu chạy. Anh cảm thấy thật khó xử.
-Chị đừng chạy.Không làm sao đâu mà. Hoàn toàn không nóng tí nào. Thật
đấy. Không làm sao đâu.
Người phụ nữ chạy theo cô ấy.
Bằng cách ấy anh đã nói chuyện với Natalia lần đầu tiên.
Từ hôm ấy anh rất mong gặp cô ấy. Hình ảnh cặp mắt xanh to đẫm nước
mắt và hai bàn tay chắp lại của cô ấy không để cho anh yên. Anh đến nhà
ăn ,ngồi đúng cái ghế đối diện với cửa phát súp - khi nào cái ghế ấy có