đọc hơn giống như một ai đó càng lúc càng lên giọng khi đang gào lên sự
tức tối và nỗi thất vọng của mình. Anh nhớ là anh đã đến bên cô ấy , xiết
chặt cô ấy vào mình. Rồi anh lấy giẻ xoá sạch những chữ cô ấy viết lên
gương và lấy đúng cái bút ấy viết lên đó anh cần những sự mô tả đó như
thế nào và chúng cần thiết cho anh biết bao. Cô ấy ôm lấy anh và oà khóc
như một đứa trẻ.
Em có biết là những người câm điếc khóc cũng giống hệt như những người
nói được và nghe được? Họ cũng bật ra những âm thanh tương tự. Khóc vì
đau buồn hay vui sướng phải là khả năng đầu tiên của con người.Từ trước
khi học nói.
Kể từ hôm ấy, cô ấy ghi lại những tưởng tượng của mình vào một cuốn vở
đặc biệt dành cho anh, còn anh thì học chúng như học những bài thơ. Học
thuộc. Không bao giờ anh biết được liệu mình có thể dạy được cho những
người dù là can đảm nhất.
Khi đi xe buýt, anh tưởng tượng theo sự mô tả của cô ấy tiếng cửa khi đóng
sập lại và so sánh với thực tế ở bến gần nhất. Ngồi trong nhà ăn, anh cố
đoán trước và ghi lại bằng ngôn ngữ của Natalia tiếng động dữ dội khi
người ta đổ thìa dĩa vào cái chậu kim loại trước khi chị đầu bếp mồ hôi nhễ
nhại xách những cái xô đầy thìa dĩa từ khu rửa bát hôi rình đến. Em có biết
Natalia, cũng như tất cả mọi người ngồi gần đấy , cũng nhíu trán và chớp
mắt khi đám thìa dĩa kia rơi xuống cái chậu kim loại với một tiếng động
lớn?
Vào công viên, anh so sánh tưởng tượng của mình về âm thanh của nó với
những gì anh thực sự nghe được ở đó .Anh cảm nhận điều này rõ nhất
chính là khi ở trong công viên .Natalia, mặc dù không một ai, kể cả bố mẹ
cô ấy , thực sự không biết chính xác là trước khi bị điếc phải có một lần nào
đó nghe thấy và ghi nhớ . Sự mô tả của cô ấy khớp với thực tế không thể tin
được.
Âm thanh, giọng nói, sóng âm tần, cơ sở vật lý hình thành chúng, phương
pháp thu nhận chúng, cơ chế tái tạo chúng , bên cạnh toán học và triết học
là đề tài của những nghiên cứu thật sự của anh .Anh đi nghe giảng về âm
thanh học cả ở bách khoa lẫn ở đại học tổng hợp . Anh bắt đầu nhận ra rằng