Có những hôm cố ý tắm mưa, nhất định không trú, chỉ mong
đổ bệnh để lên Facebook than thở mong ai đó vô tình nhìn thấy, hỏi
thăm một câu là vui rồi. Đến khi người nóng như cục than, hai
mắt cay rát, mũi đỏ như mũi thỏ, lại chẳng dám đi nằm, chăm
chăm nhìn danh sách những bạn đang online xem có thấy người đâu
không.
Hồi đó khờ quá, nghĩ lại tự thấy thương mình. Chẳng thấy
người sáng nick, mò mẫm tìm sang Face bên đó, hai chữ “bạn bè” đã
được đổi thành “kết bạn”. Đã ốm, mà còn phải bật khóc.
Một bữa, điện thoại báo đầy tin nhắn, lật đật kiểm tra xem có
tin nào quan trọng trước khi xóa tất cả. Thấy trong máy còn vài tin
nhắn của người, ta vui mừng đến độ nước mắt trào ra. Thế là cả
buổi chiều kiên nhẫn xóa từng tin nhắn, chỉ để lại trong máy sáu
dòng tin của một số đã sớm sửa tên thành “Nỗi Đau”.
Chao ôi, hồi đó sao mà ngốc nghếch đến thế, yêu một người
đến mức quên cả yêu lấy chính mình!
Là vì có một lần cãi nhau, người nhắn tin bảo: “Làm sao anh để
mất em được”. Thế là vì một câu nói, vì một sự níu kéo, ta nguyện
một đời chỉ yêu một người. Ta cũng thật muốn nói với người một lời
như thế, thực lòng ta chẳng muốn mất người đâu.
Suốt những tháng ngày xa nhau, ta đã mở dòng tin ấy ra đọc
1057 lần, nước mắt rơi mãi nhàm chán chẳng buồn chảy nữa, lòng
chỉ khẽ nhói thôi, rồi cũng lặng thinh như đã chết. Hứa với lòng, từ
nay về sau sẽ không đọc lại nữa. Nhất định không!
Hôm bữa, trước khi đi ngủ, ta lại mở thêm một lần, thế là 1058
lần rồi đấy, dù đã rất quyết tâm. Chẳng là, chiều nay theo thói
quen ngang qua Facebook đó, thấy người đưa lên một tấm hình
chụp với ai kia, cô gái mà người từng nói chỉ là bạn. Ta biết nói gì