Quen
Thứ trung thành nhất, trước sau như một chẳng bao giờ đổi
thay, một lòng một dạ nhất, dù cho ta đang thành công hay thất
bại, nghèo hèn hay cao sang, lại chính là thứ ta muốn chối từ và
bỏ đi nhất - kí ức.
*
T
a vẫn nói mình đã quên một ai đó.
Khi lòng đã bình lặng mỗi lúc nghĩ về.
Khi những kỉ niệm không còn sống động như thước phim tua
chậm trong đầu óc.
Khi bất chợt lướt qua nhau, tim chẳng còn chút xuyến xao.
Nhưng mà…
Còn nghĩ về.
Còn kỉ niệm.
Còn nhận ra nhau dù chỉ là cái bóng thoáng qua.
Như thế liệu có gọi là quên?
Nếu đã từng viết tên một người rất thương vào trái tim.
Để rồi một ngày nào đó, họ lại trở thành một người rất đau mà
ta buộc phải vùi vào cõi lòng. Thì tâm hồn mấy lúc được an yên?