Qua thời gian cũng sẽ biến mất vào lúc ta mất kiên nhẫn để
chú ý nhất.
Nhưng mà vẫn còn lại một “viên đá” trong lòng ta.
Và nó ngự trị ở đó như chính xác nơi cần thuộc về.
Có một ngày, “viên đá” sẽ động cựa như khẳng định sự tồn tại của
mình.
Có thể là một câu người ấy từng nói.
Cũng có thể màu sắc người ấy từng thích.
Đôi khi là bài hát người ấy từng nghe.
Nhỏ nhặt thôi, nhưng dù có qua bao nhiêu năm tháng, lòng ta
cũng vẫn sẽ nhớ như ghi tạc.
Cho nên, với một người từng ghi dấu trong tim, ta chỉ có thể
“quen”.
Quen không còn họ nữa.
Quen đi một mình.
Quen việc hai người đi về hai lối, đoạn đường phía trước lạc
mất bóng nhau.
Quen…