Lưng chừng nước mắt
Nhiều năm dài vẫn cứ nghĩ, một ngày khi tỉnh dậy, thấy người
mình yêu không còn yêu mình nữa, đó chính là điều đau khổ nhất
trong tình yêu. Hóa ra không hẳn. Sau một cơn mộng dài, phát hiện
ra người ta chưa từng yêu mình, đó mới là tận cùng đau khổ.
*
T
ôi được bạn trai chia tay.
Chính xác là “được”.
Bạn bè tôi đều thất tình trong sự im lặng của đối phương.
Chúng nó bảo đó là cách sát thương đau đớn nhất.
Còn tôi, tôi có được một lí do tử tế, một lời từ biệt đàng hoàng,
nhưng sao vẫn rất đau. Đau đến tận cùng của giới hạn.
Bạn bè tôi hay biện minh cho sự gục ngã của mình bằng một lời
trách móc. Trách người giá như dứt khoát chào một câu rồi đi, có lẽ
tụi nó không vương vấn và đau buồn đến thế này.
Còn tôi, tôi trách người yêu mình vì đã nói. Chẳng thà cứ im lặng
mà đi, để mặc tôi với những hoài nghi và đoán non đoán già, lâu dần
rồi trong lòng cũng chỉ còn lại những kỉ niệm ngọt ngào. Thỉnh
thoảng nhớ một chút, có lúc cười, có lúc đau.
Nhưng bạn trai tôi vốn là người rõ ràng. Dù sự thật có đau đớn
đến chết đi sống lại, anh cũng nhất định không nói dối nửa lời.
Tôi đã từng rất yêu quý đức tính này, chỉ không ngờ có một ngày nó
là thứ khiến mình gục ngã.