Nếu vậy, bao lâu nay, anh ở bên tôi để làm gì?
Cứ tưởng cả đời sẽ sánh bước bên nhau, hóa ra cũng chỉ là chốn
anh tạm bợ để đi qua lưng chừng nước mắt. Lâu nay, tôi hạnh phúc
trong ảo tưởng đơn phương, anh đớn đau trong nỗi niềm của riêng
mình… vì một người con gái khác.
Cái quãng thời gian mập mờ giữa một nửa đã lặng yên và một nửa
vẫn thổn thức ấy, tôi gọi nó là lưng chừng nước mắt. Giữa một chút
bình lặng khi nắng tắt và một chút gợn sóng trong đêm về.
Anh gặp tôi giữa lưng chừng nước mắt, cái lúc đang nghiêng ngả
nhớ nhớ quên quên trong những ám ảnh của vết thương xưa cũ, vội
vàng quàng tay níu lấy tôi như một sự nương náu để bản thân đừng
trôi đi. Tại sao anh không thử một lần can đảm trao trái tim cho tôi?
Anh dùng cách của người trước để yêu người đến sau là tôi, mang
những khúc mắc của xa xưa về gắn ráp với hiện tại, rồi cam tâm
để mình chịu sự chi phối của ám ảnh.
Và hơn tất cả, sau những gì anh chịu đựng, anh để lại nó cho tôi.
Loại đau đớn dày vò nát tim gan này, đâu phải anh chưa từng?
Ấy vậy mà tôi chẳng thể trách anh. Tôi thậm chí còn thấy xót xa.
Nỗi đau mà tôi gánh chịu, anh đã chịu đựng nó trong bao lâu? Nghĩ
đến chuyện anh tổn thương, sao mà lòng tôi đau thế! Hóa ra, thấy
người mình yêu hạnh phúc bên người khác cũng chẳng đau đớn
bằng thấy người mình yêu đau khổ vì người khác.
Giá mà tôi gặp anh sớm hơn, trước khi người ấy đến. Hoặc là
muộn hẳn, sau khi người ấy đi thật lâu. Để anh đừng yêu người sau
theo cách của người trước, đừng mang những lối mòn cũ kĩ vào
thương nhớ hiện tại, đừng vì tự ái mà tỏ ra không cần thiết, đừng vì