ám ảnh mà trao tôi nửa trái tim. Liệu còn gì hối tiếc hơn khi con
người sinh ra để yêu thương mà bản thân chẳng thể yêu ai hết lòng?
Giá mà có thể đi một vòng thật lớn trên đường đời, sau đó gặp lại
nhau, khi trái tim anh đã quên và tôi đã tha thứ thì tốt biết mấy!
Lưng chừng nước mắt, cái ngưỡng mấp mé giữa tương lai và quá
khứ. Chơi vơi vì những lạ lẫm đổi thay do phút chốc hình bóng một
người vụt mất. Hoang mang vì đột nhiên bên cạnh không còn dáng
dấp quen thuộc. Ta vội vã lao về phía trước, tìm kiếm đâu đó một
sự chắp vá để chối bỏ rằng mình lạc mất một ai đó, để nằng nặc
không thừa nhận bản thân đã tổn thương.
Đó cũng là lúc dễ dàng tự làm tổn thương chính mình và cả người
khác nhất. Tôi ở bên người không yêu mình, quả thực rất đau khổ.
Anh nhớ nhung một người, rồi ở cạnh một người mình không yêu,
chắc cũng chẳng hề dễ chịu chút nào.
Ừ
thì, tôi chẳng yêu sai người, chẳng qua là gặp nhau sai thời điểm
mà thôi.
Ừ
thì, đành là vậy, mỗi ngày chấp nhận một chút, nuốt thêm
một ngụm thương đau, cay đắng mãi rồi cũng uống hết.
Ừ
thì, chẳng biết người sẽ tiếp tục tìm một nơi chốn mới, hay
tìm cách quay về với xa xưa, nhưng thực tâm mong người hạnh
phúc. Tôi chẳng vị tha, chỉ là thấy người hạnh phúc, lòng tôi cũng có
thể hoàn toàn cắt đứt mọi vấn vương ngây khờ.
Ừ
thì, mượn một câu của Anh Khang, từ nay nhé, đường hai ngả -
người thương thành lạ.