đỡ được sự có mặt của nó, thậm chí còn rất cần đến.
Bạn thân mến, bạn có từng yêu một người như chính sinh mạng
của mình?
Người con trai ấy, mỗi khi mở mắt ra, nhắm mắt lại, khi kết
thúc một nhịp thở, khi cử động cơ thể mình, tôi đều nhớ đến.
Người ấy đã chiếm trọn tâm trí tôi, và dìu tôi đến với một nỗi đau
mà tôi phải dùng cả trái tim non nớt của mình để chịu đựng.
Thế nhưng, bạn thân mến, tình yêu không xấu, dù nó có vỡ tan
tung tóe và cứa nát tim bạn, nó cũng không xấu.
Dù tôi đã dùng thật nhiều phần trong đời để thương đau.
Dù tôi đã tê liệt khi nhìn bóng lưng người ấy khuất dần phía
đường chân trời.
Dù tôi đã khóc cạn nước mắt trong những đêm nghẹt thở cùng
nỗi tuyệt vọng.
Thì với tôi, tình yêu vẫn không xấu.
Hôm đó, tôi nhớ như được ghi tạc vào tâm trí mình.
Bầu trời hôm đó có một cơn mưa đỏ rực trong ánh hoàng hôn.
Những vệt nắng luyến tiếc trước lúc tàn lụi. Cả một vùng trời đỏ
hoang vu như máu.
Người bước đi về phía quả cầu lửa rực cháy đang từ từ chìm
xuống, tôi có cảm giác như mặt trời đang hút người đi.
Tôi rất muốn chạy theo, nhưng tim đã chết đứng từ khoảnh
khắc người nói lời từ biệt, chân đã rã rời trên đoạn đường từng cùng
đi.