Nhưng bạn thân mến, có thể bạn không tin, ngay cả lúc ấy, tôi
vẫn không nghĩ tình yêu là thứ gì đó tồi tệ, hay người ấy là một kẻ
không đáng yêu.
Nếu không có mặt trời, tôi chẳng thể hình dung ra được nhân loại
chúng ta sẽ đi về đâu. Chúng ta cần quả cầu lửa đó, nhưng có ai
oán trách vì cứ đến xế chiều là nó lại lặn đi để lại màn đêm gặm
nhấm chúng ta hay không?
Thế đấy, bạn thân mến, tình yêu cũng vậy, lúc cần tàn lụi,
chính nó cũng không chống đỡ được sự hấp hối của chính mình.
Giống như điếu thuốc vậy, nó có quyền năng làm bao nhiêu
người nghiện đi nữa, thì cũng không thể cứu lấy chính mình hóa tàn
tro.
Và, bạn thân mến, đến thứ vĩ đại và rực rỡ như mặt trời còn có
lúc lặn đi, thì tình yêu có là gì?