Gió như tiếng thì thào của một người giấu mặt, chỉ còn lại
những lời xa vắng để kẻ khác đuổi theo.
Nắng chiều buồn bã bên ngoài khung cửa, đỏ rực cả một vùng
trời hoang vu.
Chiều buồn mà chênh vênh, lòng người cũng tự nhiên trôi
ngược về miền nhớ thật xa.
Bạn bè hay hỏi: “Đã bình yên chưa?”.
Thật ra, ngồi trong trời chiều ám đỏ, lòng bâng quơ nhớ về một
người cũng là một sự bình yên.
Hay như một chiều mát trời, nắng nhợt nhạt và gió hiu hiu,
ngồi trên chiếc xe máy đã cũ vì năm tháng cùng ta đi qua thật
nhiều ngả đường hợp tan, đeo tai nghe và để nhạc tự phát ngẫu
nhiên, chạy chầm chậm nhìn ngắm đường phố cũng chính là một
sự bình yên.
Hoặc như chiều nay, cũng chính trên chiếc xe cũ từng nhiều
lần cùng ta đến nhà một người, cùng với tai nghe phát nhạc khe
khẽ, một mình lang thang trên con đường ngày xưa từng cùng một
người rất thương dạo quanh mỗi chiều nắng đẹp, mỉm cười ngây
ngốc vì đã quá lâu không trở lại mà vẫn chẳng bị lạc, cũng chính là
một sự bình yên.
Con đường vẫn bụi mù đất đỏ, đã hẹp lại, nhiều đá chênh vênh.
Rồi có những sự trùng hợp khiến người ta nhói đau thật nhiều
như thế đấy, tự nhiên list nhạc phát đến ca khúc Còn nguyên vết
thương sâu.
“Dẫu dĩ vãng xưa không còn đây