Chiều nay, ai đi ngang qua sẽ thấy có một con nhóc quần lửng
cười ngốc nghếch trên chiếc xe chỉ còn một mình, giữa con đường
vắng chẳng còn đống cát nào chắn ngang.
“Đã bình yên chưa?”.
Khi mà đứng tại con đường này của nhiều năm sau, ta mỉm cười
mà nước mắt chầm chậm lăn.
Bình yên, hạnh phúc, nhiều khi chẳng phải là cách gọi tên một
cảm giác, mà là tên của một khoảnh khắc ai đó mang đến. Hay như
nhớ, như đau, cũng chẳng phải là một trạng thái, chỉ đơn giản là tên
gọi một khoảnh khoắc ai đó để lại khi ra đi mà thôi.
“Giờ đây đến nơi xưa thật buồn bã,
Có những dấu chân xa lạ.
Mùa thu đã thay bao lần màu lá,
Quá khứ vẫn chưa một ngày phôi pha.
Cũng đã cố quên đi từ lâu.
Mà sao em không nguôi được đi nỗi sầu?
Trái tim còn nguyên những vết thương thật sâu”