Nhớ cái hồi tình đầu, ngây thơ và non nớt, chẳng sợ gì, giận là
ngúng nguẩy chia tay, tức là khóc như đứa con nít.
Mất tình đầu, mất luôn cả thơ ngây.
Để rồi, yêu người thứ hai một cách trầm lặng hơn. Ghen tuông
có lựa chọn hơn. Giận dỗi có chừng mực hơn. Để rồi đã biết đau
một lần, đã nếm mùi buông tay, nên cứ trân trọng hơn, nâng niu
hơn thật nhiều.
Khi ấy, bumerang tình yêu non nớt ném đi, rồi quay lại cùng với
một nỗi đau, lâu dần giúp ta trưởng thành.