ra như lúc họ ngủ dậy, các khối băng lại trôi sát bờ, lướt qua chỗ cạn, kéo
theo nước đục ngầu tràn cả lên bờ.
Lạy chúa! Quả là đúng như vậy, chuyện này đâu phải là chuyện đùa.
- Nhưng thật là hùng vĩ đấy chứ ông nam tước! Phrôna nói trêu. Ông sắp
ướt chân rồi.
Ông nam tước vừa kịp lùi lại thì một khối băng nổi lên ngay ở chỗ ông
vừa bỏ đi. Nước sông đã nâng cả một khối băng như bức tường cao đến
ngực đặt lên bờ đảo.
- Con đập băng đá băng kia sắp đổ rồi. Xem kìa, dông sông chảy chậm
lại. Con đập thế nào cũng phải đầu hàng.
- Nhưng nó có chịu thua đâu, nó đang chống cự lại đấy chứ. Phrôna vẫn
quan sát bằng ống nhòm, cô báo cho mọi người biết.
- Dẫu thế nào chăng nữa thì nước cũng không dâng nhanh như ngựa phi
nữa.
- Nhưng nước vẫn cứ dâng lên đấy!
Sự quả quyết ấy làm cho ông bối rối, nhưng rồi nét mặt ông nam tước
chợt tươi tỉnh hẳn lên.
- À, tôi hiểu rồi! Phía thượng nguồn chắc chắc phải có một con đập nữa.
Cô Phrôna, tôi giải thích thế đã hoàn toàn đúng chưa?
Phrôna nắm tay ông nam tước.
- Phải đấy, nhưng ta hãy gia định rằng cái đập phía thượng nguồn đổ và
đập phía dưới này vẫn còn thì sao.