Đen Bi-xôp nhét cái túi đựng thuốc của anh vào bàn tay run rẩy của
Tômy.
- Cậu nên cởi áo bành tô của cậu ra thì hơn. Tớ sẽ giúp cậu (nói rồi anh
ghé sát tai gã thì thầm) Này Tômy, báo trước cho mày biết, nếu mày không
xử sự như một con người thì sẽ có chuyện với tao đấy. Nhớ kỹ điều đó.
Coóc-lít muốn cử động được dễ dàng hơn cũng đã cởi chiếc áo sơ-mi
bằng len dày của anh ra. Phrôna sau khi đi thay bộ váy áo để chỉ măc chiếc
váy ngắn bằng vải mầu xẫm chỉ dài quá gối một chút cũng đã đến bên họ.
Ông Gia-côp Oen-sơ quay lại nhìn con gái bằng ánh mắt đầy lo lắng rồi
tiến lại gần cô. Phrôna thử cầm những mái chèo.
- Con không nên đi...ông đánh bạo khuyên con gái.
Nhưng cô tỏ một cử chỉ quả quyết.
- Thật có thể nói rằng cô là một cô gái dũng cảm! Măc Phec-sơn nói. Rất
tiếc là tôi đã có vợ ở nhà rồi, lại đã có 3 con nữa.
- Hạ thủy nào!
Coóc-lít nâng mũi con thuyền Bi-du lên và đưa mắt nhìn về phía sau.
Nam tước Cu-béc-tanh giữ lấy đuôi thuyền khi nó trôi nhanh xuống dốc,
còn Đen thì vẫn ca cẩm Tômy Phec-sơn là lúc nào cũng lề mề. Một tảng
băng bằng phẳng, hơi dốc được chọn làm bến.
- Tômy! Cậu phải ngồi đằng mũi đấy.
Gã Ê-côt định lầu bầu nhưng gã ngó thấy phía sau gã tiếng thở gấp của
Đen nên gã đành phải vâng lời. Để cho con thuyền cân bằng do trọng lượng
của Tômy ở đằng mũi, Phrôna tiến ra phía sau thuyền.