Không đáp lại, Phrôna đi về phía ngọn nến và gan góc hơ ngón tay vào
ngọn lửa rồi chìa ra cho Coóc-lít nhìn thấy chỗ da ngón tay đỏ tấy lên vì
bỏng.
- Đây là một hành động để dẫn chứng. Lửa là một thành tựu vô giá, em
bị bỏng chỉ là vì em không biết sử dụng lửa một cách phù hợp.
- Em quên rằng lửa tuân theo những quy luật tự nhiên một cách máy
móc, còn Luy-xi thì có ý thức đầy đủ về việc mình làm, biết điều gì nên làm
hay nên tránh.
- Xin lỗi, anh quên rằng cả Đoóc-xây nữa cũng có quyền tự do hành
động. Chị ấy tên là Luy-xi phải không? Em thích biết về chị ấy.
Coóc-lít giật mình:
- Phrôna, đừng quay lại chuyện đó nữa. Nó làm anh rất khó chịu.
- Tại sao?
Có người nào đó vừa bước vào phòng. Đó là bước chân nặng nề của một
người đàn ông đi loại giầy da mềm của thổ dân.
- Tôi không làm phiền cô chứ?
Đa-vơ Hác-nây nhăn nhở cười, hàm ý bóng gió, lão vọng về nhìn quanh
quẩn rồi mới tiến lại bắt tay hai người.
- Có gì đâu. Coóc-lít đáp. Chúng tôi đang mong có người đến vì chúng
tôi sắp cãi lộn, có phải thế không, cô Oen-sơ.
- Thật ra là chúng tôi đã cãi lộn rồi.
- Đúng là thế vì tôi thấy hình như anh chị đang bàn cãi hăng lắm. Đa-vơ
vừa nhận xét bằng một vẻ quan trọng vừa ngả tấm thân nặng nề của lão lên