13
Trong mắt kẻ khác
Nỗi bất hạnh […] là
một vũng bùn lầy
lạnh giá, một thứ
bùn đen, một mảng
hoại tử đớn đau
buộc chúng ta phải
lựa chọn: đầu hàng
hay vượt qua nó.
Boris CYRULNIK
1.
Tôi tên là Claire Carlyle.
Chắc là tôi mười lăm hoặc mười sáu tuổi. Mọi thứ thực ra phụ thuộc
vào số ngày tôi bị giam trong cái nhà tù này. Hai trăm? Ba trăm? Sáu trăm?
Không thể nào biết chính xác là bao nhiêu.
Trong phòng giam của mình, tôi không nhìn thấy ánh sáng ban ngày.
Tôi không hề có đồng hồ, không có báo chí cũng chẳng có ti vi. Phần lớn
thời gian, tôi sống trong cảm giác mù mịt vì thuốc an thần. Mà vừa mới
đây, trước khi đi - tôi nghĩ hắn sắp ra ngoài bởi hắn mặc áo vest rộng có lớp
lót và quàng khăn… -, hắn đã đến tiêm cho tôi một mũi vào cánh tay. Trước
kia, hắn cho tôi thuốc uống, nhưng rốt cuộc hắn đã nhận ra rằng tôi chỉ
uống có một nửa số đó.
Mũi tiêm làm tôi đau bởi hắn đang căng thẳng và bồn chồn. Hắn toát
mồ hôi, hắn chửi rủa, hắn chớp mắt không ngừng. Khuôn mặt hắn xương