0528#, rồi nhớ ra rằng ở châu Âu người ta viết ngày trước tháng sau.
2805#.
Nhầm to.
Không có gì đáng ngạc nhiên. Ngày đẹp nhất của một kẻ thần kinh cỡ
này chỉ có thể là ngày thuộc về hắn hoàn toàn. Một ngày dành riêng cho
hắn. Thế nếu như chỉ đơn giản là hắn chọn ngày sinh nhật mình, giống như
một thằng bé con? Một ký ức. Một tối, vài tuần sau khi bắt cóc tôi, hắn vào
phòng tôi, mang theo một chiếc bánh ga tô: một chiếc bánh ngọt Rừng đen,
khô khốc và cháy sém, phủ một lớp kem tởm lợm. Hắn đã bắt tôi ăn đến
nỗi làm tôi phát nôn. Rồi hắn cởi khóa quần và đòi tôi tặng “quà sinh nhật”.
Trong khi quỳ gối, tôi nhìn thấy ngày tháng hiện trên mặt đồng hồ của hắn.
Ngày 13 tháng Bảy. Rồi tôi lại nôn lần nữa.
Tôi bấm bốn con số: 1307, rồi xác nhận bằng nút #. Và cánh cửa mở
ra. Lần này, tim tôi như sắp ngừng đập đến nơi. Tôi không dám tin vào
chuyện này. Tôi bước vào một căn phòng tối, không dám mạo hiểm bật
đèn. Toàn bộ cửa chớp đều khép. Tất cả các cửa sổ cũng đóng kín. Không
có bất kỳ tiếng động nào ngoài tiếng mưa gõ trên mái nhà và cửa kính.
Thậm chí tôi còn không cố gắng kêu lên. Tôi không có ý tưởng nào về nơi
mình đang ở. Tất nhiên là một căn nhà đơn độc (vào những lần rất hiếm
hoi, hắn cho phép tôi đi vài bước trong một thứ giống như bãi chăn thả có
hàng rào đằng sau nhà), nhưng ở nơi nào của nước Pháp? Và gần với thành
phố nào?
Thậm chí tôi còn chưa kịp đi khám phá ngôi nhà thì đã nghe thấy tiếng
động cơ. Thật lạ lùng, lúc này tôi cảm thấy rất bình tĩnh, mặc dù biết rõ
rằng cơ may này sẽ không bao giờ xuất hiện lần nữa. Thuốc khiến thân thể
và tâm trí tôi đờ đẫn, nhưng tôi sẽ không gục ngã. Ít ra là chưa gục ngã.
Adrenalin và nỗi sợ hãi phản lại tác dụng của thuốc an thần. Tồi đã nhìn
thấy một vật. Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy khi bước vào căn phòng này: một
cái đèn bằng đồng nặng trĩu. Tôi nhấc chao đèn và giật sợi dây điện ra. Vừa
kịp đứng vào đằng sau cánh cửa thì tôi nghe thấy tiếng hắn đi đến. Các giác
quan của tôi như nhạy bén lên gấp bội, tôi đoán hắn đang chạy, nhưng vẫn
nghe thấy tiếng động cơ xe tiếp tục nổ. Tại sao? Bởi vì hắn hoảng sợ. Hẳn