viên tổng thống.
Không thể nào không nhận ra điều đó. Dự kiến ban đầu là sẽ tổ chức
tại Minneapolis, nhưng hội nghị sơ bộ của đảng Cộng hòa đã phải gấp rút
dời đến New York do nguy cơ sẽ xảy ra bão trong vùng Minnesota là rất
cao. Hội nghị đã khai mạc hai ngày trước tại Vườn hoa Quảng trường
Madison và chắc hẳn sẽ bế mạc tối nay sau bài diễn văn của Tad Copeland,
người vừa chiến thắng trong cuộc đua đề cử ứng viên của đảng này.
Trên ba màn hình phẳng gắn trên tường, kết nối ở chế độ im lặng với
các kênh tin tức, ta có thể nhìn thấy hình ảnh các nhân vật chủ chốt của
đảng này: Jeb Bush, Carly Fiorina, Ted Cruz, Chris Christie, Tad Copeland.
Liếc nhìn bàn làm việc của Bridges - thật ra là một cánh cửa trượt cũ
bằng gỗ nguyên khối đặt trên hai chân giá di động tôi thoáng thấy một bản
sao thông tin của chính mình trên Wikipédia mà hình như nhà báo này đã
nghiêm túc ghi chú lại.
Trong khi Bridges cố gắng có được một cuộc phỏng vấn độc quyền
với ứng cử viên đảng Cộng hòa, tôi tự do đi lại đôi chút trong phòng.
Pha trộn giữa cảm hứng Phật giáo và Đạo giáo, văn phòng này rất độc
đáo. Trần trụi, khiêm nhường, đề cao giá trị của những thứ không hoàn hảo
và sự gặm nhấm của thời gian: ta cảm thấy người thiết kế văn phòng này đã
tuân theo các nguyên tắc wabi-sabia
.
Đặt trên một chân giá thô mộc, một khung tranh theo kiểu tối giản
trưng một bức ảnh chụp Bridges và Florence Gallo tay trong tay ở Công
viên Battery. Bức ảnh duy nhất trong cả căn phòng. Điều hiển nhiên đột
ngột đập vào mắt tôi: Florence và Bridges từng là nhân tình của nhau! Chỉ
vì lý do này mà vị tổng biên tập mới chịu tiếp tôi. Như bức ảnh đang chứng
minh, Florence là mối tình mất mát, là người vắng mặt mà có lẽ giờ ông
vẫn nghĩ đến hằng ngày.
Thứ hình ảnh khiến ta đau đớn nhắc cho tôi nhớ rằng, trong một thời
gian dài, tôi đã ghét cay ghét đắng đến nhường nào máy ảnh, thứ máy móc
tàn nhẫn tạo nên hoài niệm. Hàng chục nghìn tiếng tách tách lừa dối làm
ngưng đọng trong giây lát một điều bột phát vốn đã bay biến. Tệ hơn nữa,