cậu sinh viên mặt mụn - để gọi một chiếc xe thuê có lái qua ứng dụng trên
điện thoại di động. Trong lúc chờ xe, tôi lại thử gọi cho Marc lần nữa,
nhưng vẫn không có ai bắt máy. Nhân thể, tôi cũng thử gọi cho người có
tên là Florence Gallo đó: “Số điện thoại bạn vừa gọi đã ngừng hoạt động.”
Rồi một tin nhắn SMS báo rằng xe của tôi đã đến. Tôi rời khuôn viên các
tòa tháp Grounds Towers và đi ra xe. Anh chàng tài xế dễ mến giúp tôi gập
chiếc xe đẩy lại và xếp nó cùng đống túi hồ sơ vào trong cốp.
Tôi bế Théo ngồi vào ghế sau, cẩn thận để không đánh thức bé. Nội
thất xe bằng da, nhạc cổ điển, có bố trí chai nước. Chiếc xe lướt đi trong
đêm. Khu Harlem của dân nói tiếng Tây Ban Nha. Khu Đông Thượng
Manhattan. Công viên Trung tâm. Đến lượt tôi nhắm mắt lại. Cảm thấy hơi
thở quý giá của con trai phả vào cổ mình. Tôi vừa bắt đầu thở mình trôi
theo một giấc ngủ gà gật êm dịu, thì một hình ảnh lướt qua tâm trí tôi, và
tôi đột ngột bảo tài xế:
— Dừng lại! Làm ơn dừng xe lại!
Anh chàng nháy đèn và đỗ xe hàng đồi ngay dưới lòng đường, đồng
thời bật đèn hiệu dừng khẩn cấp.
— Anh có thể mở cốp xe giúp tôi không?
Tôi vặn vẹo người để chui ra ngoài. Con trai tôi mở hé một bên mắt lo
lắng:
— Fifi có ở đây không?
— À, có, tất nhiên là cậu ấy ở đây, tôi vừa trở lời vừa tóm lấy chú chó
bông. Con ôm chặt cậu ấy đi.
Tôi lục trong cốp xe, và bằng bàn tay duy nhất còn rảnh rỗi lấy chiếc
túi đựng các bài báo ra. Bây giờ, tôi đã biết Florence Gallo là ai: chính là
nhà báo ký tên dưới tất cả các bài viết của tờ New York Herald mà Joyce đã
cắt ra. Tôi nhìn ngày phát hành các số báo: tất cả đều được viết trong
khoảng thời gian từ ngày 14 đến ngày 20 tháng Sáu năm 2005. Tương ứng
với tuần lễ sau khi Joyce đến Pháp. Tôi nhớ lại hình ảnh vô cùng suy sụp
của bà trong bản tin thời sự trên truyền hình. Một giả thiết điên rồ lướt qua
đầu tôi: thế nếu như vụ Claire Carlyle chỉ là một đoạn tiếp nối bi thảm của
vụ Joyce Carlyle thì sao? Nếu như lời nguyền dành cho gia đình Carlyle