sự để giúp tôi. Cách giải thích duy nhất là họ đang tìm hiểu xem tôi biết
được gì về vụ này…
Chín giờ ba mươi. Rõ ràng là con trai tôi đã kết thúc giấc ngủ nướng.
Từ phía bên kia cánh cửa ngăn hai phòng, tôi nghe thấy tiếng bé bi bô hạnh
phúc và vui vẻ. Théo đang bập bẹ tập hát nghe khá thuyết phục bài Get
Back của nhóm Beatles, bài hát ưa thích của bé từ hai tuần nay. Tôi mở hai
cánh cửa để đánh cắp của bé vài nụ cười trong lúc gọi cho lễ tân và đặt
trước người trông trẻ. Rõ ràng là tràn đầy phong độ, Théo chuyển sang diễn
lại màn Papaoutai tươi vui. Trong nửa giờ tiếp theo, tôi sẽ chỉ chăm sóc cho
bé: tắm gội từ đầu đến chân bằng xà phòng Marseille, đóng bỉm, mặc bộ
body, quần áo sạch thơm mùi oải hương.
— Bít ky! Bít ky!
Vừa đứng xuống đất, cái dạ dày có chân đó đã ngấp nghé hộp Oreo
mà bé phát hiện ra trong chiếc giỏ đặt cạnh quầy bar mini.
— Không, không, không ăn bích quy lúc này. Bây giờ là giờ uống sữa.
Nào, đi thôi! Ta sẽ uống ở dưới lầu.
— Nào, đi! bé nhắc lại.
Tôi lấy chiếc túi đựng tất cả đồ đạc của hai bố con, và trước khi đóng
cửa, tôi thầm kiểm lại danh sách những thứ nhất thiết không được quên:
Fifi: có! Bình sữa: có! Yếm: có! Cuốn truyện T’choupi: có! Ô tô đồ chơi:
có! Bỉm để thay: có! Giấy ướt: có! Khăn giấy: có! Sáp màu Crayola: có!
Vở tô màu: có!
Yên tâm, tôi bước ra hành lang. Chúng tôi chỉ vừa bước chân vào
thang máy thì… “Bố, tu ti.” Chết tiệt, tôi lại quên cái núm vú đáng ghét đó.
— Con không thể nói trước được sao, hở?
Phật ý. Nước mắt cá sấu phụ họa. Về phần mình, tôi cũng không chịu
sám hối:
— Thôi nào, đừng đóng kịch nữa, diễn viên tồi ạ!
Quay lại phòng, năm phút để tìm thấy núm ti (dưới gầm giường, phủ
một lớp bụi), rửa núm ti, cảnh báo có mùi lạ, kiểm tra lại, khẳng định có sát
khí, thở dài não nuột, lại thay bỉm, lên con đói, tâm kịch, tội lỗi, thương
thuyết đủ kiểu. Mất thời gian kinh khủng. Lại thang máy. Tranh thủ chiếc