Ngồi co ro trên ghế, tôi bàng hoàng trước quy mô của cuộc điều tra.
Caradec nhún vai rồi uống một ngụm cappuccino lớn.
— Thế cậu tưởng thế nào: tôi đâu có để cho gã kịp bắn tôi lần thứ hai.
Nỗi sợ hãi khiến tôi chúi xuống dưới tay lái. Trong lúc va dập, hộc đựng đồ
bật mở và khẩu súng của tôi trượt xuống sàn. Tôi tóm lấy nó và bắn. Gã
hoặc tôi phải chết, và lần này may mắn đã thuộc về tôi.
Trong khi những con rùng mình chạy dọc sống lưng tôi, Marc không
có vẻ gì là bị ảnh hưởng quá mức bởi chuyến phiêu lưu của mình. Tuy
nhiên, tôi hiểu ông đủ để hiểu rằng đằng sau dáng vẻ trơ lì như đá cẩm
thạch kia ẩn giấu một người đàn ông nhạy cảm và khắc khoải nhận thức rất
rõ sự mong manh của kiếp người.
— T’soupi! T’soupi!
Mặt dính đầy pho mai tươi, Théo đòi cuốn sách T’choupi làm trò ngốc
nghếch.
Tôi tìm trong túi xách và đưa cuốn truyện cho bé. Điều Caradec thú
nhận sau đó khiến tôi lặng người:
— Tôi không lạ gì gã đó, ông nói tiếp. Gã là cảnh sát. Tôi từng gặp gã
cách đây lâu rồi. Hồi đó, gã làm ở đội cảnh sát bảo vệ trẻ vị thành niên, nơi
tất cả mọi người đều gọi gã là “Tiều phu”, nhưng tên thật của gã là
Stéphane Lacoste.
Cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi không thể tin được rằng Caradec đã giết
người. Tôi bàng hoàng và khiếp sợ bởi những gì mình đã gây ra. Ấy thế mà
tất cả những chuyện này lại bắt đầu từ một vụ cãi cọ đơn thuần. Vụ cãi cọ
mà tôi khởi xướng. Chỉ vì tôi ghen. Chỉ vì tôi nghi ngờ quá khứ của cô gái
mình sắp cưới.
Marc kéo tôi trở về với thực tại:
— Tôi đã lục trong xe và cả người gã, nhưng chẳng tìm thấy gì cả.
Không có dấu vết nào của Claire. Không một đầu mối nào. Hẳn là Lacoste
đã đề phòng, bởi thậm chí gã còn không có cả điện thoại di động.
— Chết tiệt! Cảnh sát sẽ lần ra ông, Marc ạ.
Ông lắc đầu.