tham gia những cuộc thi cưỡi ngựa. Mặc dù luôn khẳng định điều ngược
lại, nhưng con cần sự hiện diện và ánh mắt của bố. Khi có bố, con biết sẽ
không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra với mình.
Con nhớ những kỳ nghỉ mà ba chúng ta, bố, mẹ và con đã trải qua
cùng nhau. Con thường rên rỉ vì phải đi cùng bố mẹ, nhưng bây giờ con
mới hiểu ra rằng ký ức về những chuyến du lịch đó đã giúp ích con nhiều
thế nào trong việc thoát khỏi cái nhà tù này.
Con nhớ những cây cọ và những quán cà phê trên quảng trường Reial
ở Barcelona. Con nhớ phần đầu hồi kiểu gothic trên những ngôi nhà chạy
dọc bờ kênh ở Amsterdam. Con nhớ những trận cười như điên của chúng ta
giữa một bầy cừu trong cơn mưa xứ Scotland. Con nhớ màu xanh ngọc
bích của những viên gạch bông lát tường ở Alfama, mùi mực nướng trên
những con phố ở Lisbonne, thời tiết mát mẻ vào mùa hè ở Sintra và những
chiếc bánh trứng Bồ Đào Nha ở Bélem. Gon nhớ món com Ý măng tây trên
quảng trường Navona, nhớ ánh sáng màu đỏ son ở San Gimignano, những
cây ô liu run rẩy ở vùng nông thôn Siena, những khu vườn bí mật ở Praha
cổ kính.
Giữa bốn bức tường giá lạnh này, con không bao giờ nhìn thấy ánh
sáng ban ngày. Ở đây, đêm tối ngự trị khắp nơi. Con gập người, nhưng
không đứt gãy. Và con tự nhủ rằng thân hình gầy guộc và cháy đỏ từng
mảng này không phải là của con. Con không phải là cái xác sống có làn da
gớm ghiếc bằng sứ này. Con không phải là cái thây ma bằng sành bọc trong
vải liệm và quan tài này.
Con là cô gái rạng rỡ đang chạy trên cát ấm ở Palombaggia. Con là làn
gió đang đập vào những cánh buồm của con tàu ra khơi. Biển mây vô tận
đến chóng mặt bên ngoài cửa sổ máy bay.
Con là ngọn lửa niềm vui cháy lên trong ngày lễ Thánh Jean. Những
viên đá cuội lăn trên bãi biển Étretat. Chiếc đèn lồng ở Venice vẫn bền bỉ
sau những cơn bão tố.
Con là ngôi sao chổi cháy sáng trên bầu trời. Một chiếc lá vàng bị
cuốn đi trong trận cuồng phong. Một điệp khúc lôi cuốn mà đám đông say
sưa hát theo.