Louise
Con sợ lắm, bố ơi…
Con sẽ không bịa chuyện với: bố đâu: chân tay con run rẩy và tim con
tan nát. Con cũng thường xuyên có cảm giác con chó Cerberus
đang
nghiến ngấu bụng con, Con nghe thấy nó sủa nhưng con tin rằng tất cả
những điều này chỉ tồn tại trong đầu con. Con sợ, nhưng như bố vẫn luôn
nhắc với con, con cố gắng để không sợ hãi nỗi sợ của mình.
Và khi cơn hoảng loạn đe dọa nhấn chìm con, con tự nhủ là bố sẽ đến
đón con.
Con đã nhìn thấy bố làm việc, con đã nhìn thấy bố về nhà muộn. Con
biết bố sẽ không bao giờ nản lòng, con biết bố sẽ không bao giờ từ bỏ một
vụ điều tra. Con biết rằng bố sẽ tìm thấy con. Chỉ là sớm hay muộn thôi.
Chính điều đó đã giúp con trụ vững và cho phép con luôn mạnh mẽ.
Con và bố không phải lúc nào cũng hiểu nhau. Thời gian vừa qua, bố
con mình gần như không nói chuyện với nhau. Giá mà bố biết bây giờ con
hối tiếc đến thế nào. Lẽ ra chúng ta nên nói với nhau nhiều, hơn rằng chúng
ta yêu nhau và người này rất quan trọng đối với người kia.
Khi ta bị sa vào địa ngục, điều quan trọng là phải giữ được những kỷ
niệm hạnh phúc. Con không ngừng lật giở lại chúng trong đầu. Để đỡ lạnh,
để đỡ sợ. Con nhẩm lại những bài thơ mẹ đã dạy con, con thầm chơi trong
đầu những bản đàn dương cầm mà con đã tập ở nhạc viện, con kể lại với
chính mình những cuốn tiểu thuyết mà bố đã bảo con đọc.
Những ký ức tuôn trào. Con lại thấy mình hồi còn bé xíu, ngồi trên vai
bố, đi dạo trong rừng Vizzavona, đầu con đội chiếc mũ trùm đầu kiểu Peru.
Con ngửi thấy mùi bánh mì sô cô la mà bố con mình cùng đi mua vào mỗi
sáng Chủ nhật, ở hàng bánh trên đại lộ Saint-Michel, nơi cô bán hàng lúc
nào cũng cho con một cái bánh madeleine vừa ra lò. Sau đó, những cuộc
chu du của bố con mình khắp nẻo đường của nước Pháp khi bố đưa con đi