— Từ hồi đó, tôi đã tìm hiểu để biết rõ về cô ấy.
— Cô đang nói linh tinh gì vậy?
Claire đặt Théo xuống và lấy từ trong ba lô ra cuốn sổ lớn bìa xanh.
— Tôi đã thấy nó trong túi của Kieffer, cô giải thích. Đây là nhật ký
của Louise. Tôi không biết chính xác tại sao nó lại ở đó, cùng với số tiền
chuộc Maxime Boisseau. Hẳn là Kieffer đã lấy nó từ tay con gái ông. Hắn
thường làm thế: hắn để chúng tôi viết, nhưng rồi lại tịch thu những gì
chúng tôi đã viết ra.
Cô đưa cuốn sổ cho Caradec, nhưng viên cảnh sát vẫn đứng bất động,
tê liệt, không thể cử động.
— Ông hãy cầm lấy nó. Bây giờ nó là của ông. Trong thời gian bị
giam cầm, Louise đã viết cho ông rất nhiều. Hồi đầu, hầu như mỗi ngày cô
ấy đều viết một bức thư.
Caradec run rẩy đỡ lấy cuốn sổ, trong khi Claire bế Théo lên. Đằng xa,
ở đầu con đường đi dạo, cô nhìn thấy Raphaël đang chạy về phía họ.
— Nào, chúng mình ra gặp bố thôi, cô nói với cậu bé.
Marc ngồi xuống một chiếc ghế dài đối diện với biển.
Ông mở cuốn sổ và đọc lướt vài trang. Ông nhận ra ngay lập tức nét
chữ sin sít và sắc nhọn của Louise cùng những hình vẽ mà cô có thói quen
nguệch ngoạc trên giấy: chim chóc, những ngôi sao, những bông hồng đan
vào nhau với những họa tiết trang trí kiểu gothic. Ở lề trang, bên cạnh các
hình vẽ là rất nhiều những câu thơ viết vội. Trích đoạn là những bài thơ
hoặc bài văn mà mẹ đã dạy cho cô. Marc nhận ra Hugo (“Mỗi người trong
đêm tối của chính mình sẽ đi về phía ánh sáng cứa bản thân”), Éluard (“Tôi
đã ở gần em đến nỗi tôi thấy lạnh khi ở bên người khác”), Saint-Ex (“Tôi sẽ
có vẻ như đau đớn. Tôi sẽ có vẻ như là chết đi, cố vẻ sơ sơ thôi”) và
Diderot (“Ở bất cứ đâu mà nàng không nhìn thấy con chữ nào, nàng hãy
vẫn cứ đọc rằng, tôi yêu nàng lắm lắm!”)
Nỗi xúc động khiến cổ họng ông thắt nghẹn. Nỗi đau đã quay lại, đau
nhói, bóp nghẹt, tàn phá. Nhưng càng với nó là cả một chuỗi những ký ức
trỗi dậy để tuôn trào như thể một mạch nước phim nóng bỏng chảy vào
từng ngóc ngách trong trí óc trì trệ của ông.